58

307 36 0
                                    

Lời của Taehyung vừa dứt bên ngoài lại có cảnh sát ập vào, khóa chặt hai tay Nancy ngăn trường hợp cô bỏ trốn mà đọc to lệnh thi hành án

"Lee tiểu thư, cô có đơn kiện từ ngài Kim đây về tội cố ý giết người nhưng bất thành mời cô về về đồn để hợp tác điều tra!"

Nhíu mày Nancy không khuất phục trước lệnh của cảnh sát mà vùng vẫy

"Các anh có nhầm lẫn hay không? Rõ ràng ả ta chỉ bị thương một chút mà các anh liền đến đây quy tội tôi cố ý giết người, các anh không có mắt à? Ả ta vẫn còn sống đứng sờ sờ kia kìa các anh mở to mắt ra mà nhìn cho rõ!"

Người cảnh sát vừa đọc xong lệnh thi hành án lên tiếng

"Lee tiểu thư! mời cô về đồn cùng chúng tôi! Nếu cô còn cố chống đối rất tiếc tôi phải thông báo với cô về việc khép thêm tội cố ý chống người thi hành công vụ. Nếu không muốn tội của mình nặng thêm, thật lòng khuyên cô nên theo chúng tôi về đồn!"

Nghĩ đến người cha vẫn còn nằm trong viện không biết sống chết chết thế nào, hình ảnh người mẹ khóc nất lên ở đầu dây điện thoại bên kia, Nancy liền dịu xuống, nhắm thẳng vào Jisoo trừng mắt

"Con nhãi kia mày giỏi lắm, tao nhất định sẽ quay lại tính sổ với mày!"

Trước thái độ ngang tàn đầy hâm dọa của Nancy, Jisoo có chút rùng mình, kéo nhẹ góc áo của Taehyung đợi anh xoay lại nhìn mình, Jisoo liền giương đôi mắt to tròn trong veo như muốn nói rằng có thể bỏ qua cho ả ta lần này không?

Làm đến bước đường này, dễ hiểu thôi Taehyung tất nhiên sẽ không đồng ý. Có chơi có chịu đó chính là quy tắc mà Kim Taehyung xưa nay vẫn đề cao.

Nếu không phải là ngoại lệ thì đừng tơ tưởng đến việc anh sẽ bỏ qua!

Bỗng chốc Jisoo cảm thấy sợ hãi người đàn ông trước mặt mình hơn bao giờ hết. Đối với anh một chút lưu tình cũng không có.

Nắm nhẹ lấy bàn tay của Jisoo, Taehyung đưa tay che ngang tầm mắt cô hạ lệnh

"Đưa người đi đi!"

Thoáng chốc trong phòng chỉ còn lại Taehyung, Jisoo cùng một số vị lãnh đạo trong hội đồng trường. Âm giọng trầm trầm Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế hiện có

"Việc hôm nay là việc nội bộ, nếu có bất kì tin tức nào truyền ra ngoài gây bất lợi cho người của tôi thì hậu quả thế nào mọi người cũng biết rồi đó!"

Nói rồi Taehyung liền nắm tay của Jisoo rời đi để lại sau lưng bao ánh mắt sợ sệt cùng những khuôn mặt đã tái xanh, anh không muốn Jisoo phải tham gia vào những việc như thế này quá nhiều.

Anh biết lá gan của Jisoo không nhỏ nhưng nhưng chuyện như thế này cô luôn chọn cách một mình chịu đựng, anh sợ rằng cô giấu quá nhiều trong lòng rồi lại sinh ra tổn thương.

Dừng lại trước hành lang Taehyung thả bàn tay của Jisoo ra ân cần

"Hôm nay đến tiết mấy thì nghỉ?"

Tay chân vẫn còn có chút lạnh lẽo, Jisoo từ từ nhớ lại lịch học của mình mà rằng

"Tầm một giờ chiều!"

Xoa nhẹ lấy gáy của Jisoo, lòng bàn tay tỏa ra chút hơi ấm Taehyung như muốn trấn an cô mỉm cười

"Chờ tôi đến đón!"

Nói rồi Taehyung liền quay gót rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước lại xoay người nhìn về phía Jisoo nhắc nhở

"Em, không được để bất kì thằng đàn ông nào ve vãn bên cạnh mình đó! Nếu không nhất định tôi sẽ....."

Tay đưa lên cổ Taehyung làm hành động cắt ngang.

Jisoo cũng không nói gì chỉ thoáng nhìn bóng lưng của Taehyung rồi cũng quay lưng đến lớp học.

Tuy lúc nảy Taehyung đã có lời cảnh cáo đến tất cả những người trong cuộc, nhưng việc này hôm qua diễn ra công khai ở nhà ăn, hôm nay có chút ầm ỷ, lại có cảnh sát đích thân đến, Jisoo vừa hay lại bị bắt gặp đi cùng Taehyung nên cũng không thể ngăn cản những lời sầm sì bàn ra tán vào.

Mỗi bước chân mà Jisoo đi đều không tránh khỏi việc bị người người nhìn ngó, có người thì cố sáp lại làm thân với cô nhưng cũng có những người thì lầm lũi muốn tránh càng xa cô càng tốt vì sợ đụng phải phiền phức.

Đến được phòng học thấy được Yeonwoo lòng Jisoo liền nhẹ hẳn, từ hành lang đến được phòng học đối với cô đúng là thật khó thở.

Ngồi xuống bên cạnh Yeonwoo, thấy thái độ cô bé có chút khác thường, Jisoo liền mở lời

"Yeonwoo em sao thế?"

Tuy thái độ nhìn thì có vẻ rất ghét bỏ nhưng Yeonwoo vẫn trả lời Jisoo nhưng với một thái độ hết sức giận dỗi

"Chị quen với lãnh đạo cấp cao của trường mà lại giấu em, chị xem em có nên tổn thương không?"

"Lãnh đạo cấp cao? Em nói ai cơ?"

"Chị còn giả vờ!"

"Chị thật sự không hiểu em đang nói gì!"

"Không phải chị là người phụ nữ của Kim Taehyung sao? Rõ ràng ngôi trường này là tài sản của Kim gia chị còn nói mình không quen với lãnh đạo cấp cao nữa đi!"

Cau mày Jisoo ngạc nhiên mà nhìn Yeonwoo:

"Anh ta là chủ của ngôi trường này sao? Mà khoan ai nói với em chị là người phụ nữ của anh ta?"

"Chị không cần chối cả trường đang đồn ầm lên kia kìa, còn có cả hình ảnh chị và anh ta hôn nhau để chứng minh nữa kìa!"

"Đâu cho chị xem?"

Yeonwoo lấy điện thoại ra liền lên trang trường chỉ một cái lướt đại trên màn hình điện thoại cũng có thể thấy tin tức của Taehyung và Jisoo.

Cầm chiếc điện thoại trên tay, nhìn số lượt like cùng một số bình luận khiếm nhã bên dưới bài đăng, Jisoo không khỏi khó chịu, dù gì đây cũng là chuyện riêng tư có cần phải săn đón nhiều đến như thế không?

Vsoo | sᴀ̆́ᴄ ᴛɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏ́ ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ (H+)Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα