Giao Bạch tỏ vẻ câu nệ: "Không tiện đâu, tôi vẫn nên..."

"Nghĩ gì thế, rừng sâu núi thẳm, không gọi được xe." Thích Đại ở đằng trước dẫn đường, ánh mắt ra hiệu những anh em khác đừng ló đầu, có thắc mắc gì cũng phải nhịn lại. Gã siết chặt nắm đấm, vang răng rắc, "Nhà cậu ở đâu?"

Giao Bạch hít thở bầu không khí âm u của Lan Mặc Phủ: "Tôi là sinh viên Đại học Y."

Thích Đại dừng động tác siết tay, ra là vậy, Thích gia ra ngoài một chuyến, mang về một người, là vì nể mặt đối phương là bạn học của cậu Bạch.

Thế nhưng...

Ghế phụ vẫn không thể tùy tiện cho người khác ngồi.

Thích Đại lầm bầm: "Cậu Bạch đang ở trên trời nhìn đấy."

Giao Bạch lảo đảo một cái.

Không hề, tôi không ở trên trời, tôi ở ngay bên cạnh anh này.

.

Giao Bạch được Thích Đại sắp xếp ở phòng khách tầng một phía Nam. Cậu không tắm rửa mà ngồi chờ trên ghế tựa.

Chờ đợi điều gì thì không xác định, dù sao đêm nay chắc chắn sẽ không dừng ở đây.

Giao Bạch đã ngủ trong xe trước đó, nên lúc này không thấy buồn ngủ chút nào. Cậu lấy điện thoại ra chơi game.

Thẻ che chắn của "Trần Vọng" làm cậu tắt trò chơi, lấy sách vở ra. Đúng vậy, không sai, đi một quãng xa để tìm Phùng Hà, nhưng trong ba lô còn cất sách.

Khi đang ghi chép, Giao Bạch chờ được Chương Chẩm. Cậu liếc mắt đã nhận ra trạng thái của đối phương khác với cái đêm gặp lại.

Chương Chẩm đứng ở cửa phòng không vào, anh đã nhớ ra cú điện thoại Bạch Bạch gọi cho anh khi còn sống, nhớ rằng Bạch Bạch đã nói với anh, còn sống mới có hy vọng.

Bạch Bạch còn nói, em ấy coi mình là anh trai ruột, hy vọng mình có thể thoát khỏi bệnh tật, mãi mãi lưu giữ thiện ý.

Chương Chẩm nhớ lại hết tất cả, vào ngay tối nay, hơn một tiếng trước.

Rất giống di ngôn.

Bạch Bạch biết mình sắp xảy ra chuyện, nên mới gọi điện cho anh.

Chương Chẩm thở hồng hộc, anh cứu Trần Vọng vì lời dặn của Bạch Bạch, liệu có thể cho rằng Trần Vọng là hướng dẫn mà Bạch Bạch để lại không?

Hướng dẫn gì? Khả năng mà anh ba đề cập...

Giao Bạch nhìn Chương Chẩm bước vào phòng. Cậu không thể tìm ra tần suất và mức độ mất hiệu lực của thẻ che chắn, chỉ đành phán đoán thông qua phản ứng của người khác.

Bây giờ đúng lúc là một cơ hội.

Chương Chẩm giơ hai tay, nắm lấy thành ghế sau lưng Giao Bạch, hơi cúi đầu nhìn xuống cậu: "Cậu gọi tôi một tiếng anh bé đi."

Giao Bạch: "Dạ?"

"Gọi." Chương Chẩm rất hiếm khi sử dụng mùi máu tanh quanh thân mình để bức bách ai đó.

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now