Chương 2: Lập dị

55 4 0
                                    

Lớp học cuối cùng cũng kết thúc, tôi thu gọn sách vở và chuẩn bị rời đi. Tôi nhìn xung quanh, Trình Duật Vân vẫn đang nhìn tôi, cậu ta thậm chí còn chẳng có ý giấu ánh mắt ấy đi, cứ chăm chăm nhìn vào tôi như vậy. "Tên này bị cái quái gì vậy?" Tôi thắc mắc. Điều này thậm chí còn kì quái hơn khi không có ai nhìn thấy hay chú ý đến hành vi kì quặc của cậu ta, thậm chí là giáo viên, họ đều làm sao vậy? Ánh nhìn của Trình Duật Vân kì lạ hơn khi mỗi giây trôi qua. Tôi vội vã chạy khỏi lớp học với hi vọng sẽ thoát khỏi cậu ta. Sau khi ra khỏi cổng trường tôi mới thở phào nhẹ nhõm, hôm nay như vậy là đủ rồi.


Nhưng chưa thoải mái được bao lâu, tôi nhận ra có người đi theo mình. Tôi ngoái lại nhìn, là Trình Duật Vân. Tôi bước những bước thật nhanh, cậu ta cũng theo sau, "Mình phát điên mất" tôi thầm nghĩ, sau cùng tôi dừng lại, quay lại hỏi cậu ta:


-Này, có chuyện gì với cậu hả? Sao cậu lại đi theo tôi?


Trình Duật Vân cũng dừng lại, nét mặt cậu ta chẳng có gì thay đổi, vẫn là cái kiểu thờ ơ như lúc ở trong lớp học. Cuộc thi nhìn chằm chằm đã thay đổi, lần này đến lượt tôi nhìn cậu ta bằng một ánh mắt phán xét. Nhưng thậm chí cậu ta không thèm nhúc nhích, cậu ta đang nghĩ cái gì vậy??


-Sao cậu lại nhìn chằm chằm vào tôi suốt cả buổi học vậy? - Trình Duật Vân hỏi, một cậu hỏi đơn giản nhưng qua lời cậu ta lại giống như một lời khẳng định


Tôi trố mắt nhìn cậu ta , tôi không dám chắc có từ nào có thể miêu tả tôi lúc này. Sao lại có con người mặt dày như vậy chứ?


-Cậu có nhầm không? Chính cậu mới là người nhìn chằm chằm vào tôi trong suốt tiết học - Tôi hậm hực trả lời


-Vậy sao - Cậu ta nhún vai, trông cậu ta có vẻ rất thích thú với trò đùa của mình. Vốn dĩ ban đầu tôi còn mong chờ lời giải thích của cậu ta, giờ thì cậu ta đổ hết vấn đề lên cho tôi bằng một câu hỏi vớ vẩn. "Nhịn đi, mình không chấp nhặt đồ thần kinh" Tôi nghĩ thầm. "Được rồi, đừng đi theo tôi nữa, ai về nhà đấy đi" tôi nói với cậu ta. Cậu ta cười, một nụ cười kì quái. Tôi đi được một quãng thì có quay lại nhìn, tôi thấy cậu ta đã không còn đứng đó nữa, cơ mặt tôi giãn ra được một chút, may mắn khi cậu ta ít nhiều vẫn còn biết điều . Tôi về đến nhà, ngay khi đóng cửa lại, tôi ngồi thụp xuống bên cửa. Tôi hít một hơi thật sâu, cuối cùng tôi đã cảm nhận được chút bình yên sau ngày dài đằng đẵng. Bỗng, có tiếng chuông cửa "Chúa ơi, chẳng lẽ lại là cậu ta?" Tôi căng thẳng, tôi không muốn gặp lại cậu ta nữa. "Giao hàng đây ạ" Tiếng ngoài cửa vang lên. Tôi thở phào, thầm nghĩ chắc mình bị ám ảnh cậu ta rồi, điên thật. Tôi mở cửa ra. ngay khi định vươn tay lấy hàng, đập vào mắt tôi lại là bộ đồng phục học sinh quen thuộc, vẫn là dáng người cao ráo đó, là Trình Duật Vân?!


"Sao cậu lại ở đây??" -Tôi hỏi với giọng bất ngờ pha chút khó chịu


"Đi ngang qua, tôi thấy người giao hàng loanh quanh gần đó, chắc anh ta không rõ địa chỉ nhà quanh đây, tôi mới giúp anh ta, vừa khéo lại là hàng của cậu"


Trình Duật Vân giải thích một hồi, vẫn có gì đó khó tin trong lời nói của cậu ta, tôi có cảm giác đây là một lời nói dối nhưng lại chẳng thể thẳng thừng vạch trần cậu ta. Tôi cầm lấy gói hàng, cảm ơn cậu ta rồi xoay người đóng cửa. Cậu ta chặn cửa lại, những khớp ngón tay to lớn của cậu ta giữ chặt lấy cánh cửa nhà tôi, cậu ta cúi xuống hỏi:


-Cậu không định mời khách vào ăn bánh uống trà à? Dù sao tôi cũng đến tận đây rồi


Tôi nở một nụ cười không mấy vui vẻ "Cậu đợi tôi một chút" rồi quay vào nhà trước ánh mắt hiếu kì của cậu ta. Khi quay trở lại, trên tay tôi là một ít kẹo, tôi đưa cho cậu ta "Đây, 'trà bánh' cậu từ từ mà thưởng thức, không tiễn", nói rồi tôi đóng cửa lại. Nhưng không ai biết rằng Trình Duật Vân đứng ngoài nhìn vài viên kẹo trong tay mình rồi nở một nụ cười ấm áp: "Vẫn vậy nhỉ?". Không ai biết hành động của cậu ta, cũng không ai hiểu nó có ý nghĩa gì.

SALVATION - Sự Cứu Rỗi Đến Từ Địa Ngục [Ngược]Onde histórias criam vida. Descubra agora