Chương 4

437 43 1
                                    

Hai ngày trên đảo cũng đã đến lúc phải rời đi, lần này đến Polestar có hai việc gã cần phải làm. Đầu tiên là tìm thêm thành viên cho băng và mở rộng danh tiếng của băng vang xa đến một điểm nhất định, vì nếu không làm vậy rất khó để gã có thể hoàn thành ước mơ của mình khi chẳng có ai biết đến gã.

Việc thứ hai gã chỉ mới nổi hứng nghĩ ra mà thôi, đó là đến quảng trường...nơi Vua Hải Tặc bị tử hình cũng là vị Thuyền Trưởng mà gã yêu quý nhất cũng như ngưỡng mộ nhất.

Gã cũng không rõ hiện tại bản thân đang làm việc vô ích gì, người đã chết thì không thể quay lại cũng như việc gã tưởng nhớ đến chỉ thể hiện được cái tâm hồn yếu kém của bản thân mà thôi, mà một người kiêu căng và ngạo mạn như gã làm sao có thể có loại tâm hồn yếu đuối như vậy.

Có lẽ giấc mơ hôm trước đã làm tâm gã dao động mà nhớ đến mùi vị ngày xưa, mùi vị của hạnh phúc cùng những người mình yêu quý nhất. Gã hiện tại thật kém cỏi và nhát gan.

Năm 17 tuổi gã từ bỏ tất cả chạy khỏi hiện thực tàn nhẫn, bỏ lại ước mơ cao cả, bỏ lại sự tự tin và mạnh mẽ năm nào và cuối cùng...là bỏ lại người bạn nối khố, anh em của mình mà chạy đi.

Mười năm. Gã mất tận 10 năm để hoàn toàn quên cái quá khứ chết tiệt đó, cũng như làm lại từ đầu bằng hai bàn tay trắng cùng trái ác quỷ trông có vẻ là vô dụng này. Thật may là bước đầu trong ước mơ của gã đã thành công, tạo nên một băng hải tặc riêng cho mình cùng đồng bọn chu du khắp nơi, ngày ngày tiệc tùng vui vẻ, tận hưởng cảm giác tự do mà chỉ có biển cả đem lại.

Gã cứ tưởng bản thân sẽ tiếp tục như vậy, tiếp tục vô lo vô nghĩ vượt biển bạc ngàn hoàn thành ước mơ, tận hưởng đến cuối đời, không còn phiền muộn gì nữa.

Thế nhưng hiện thực lại đập nát suy nghĩ của gã, gã gặp lại Shanks. Đó cũng là lúc bắt đầu cho chuỗi ngày sau này của gã phải khổ sở và bực tức vì tên tóc đỏ, gã không chắc chỉ là linh cảm mách bảo việc gặp lại hắn là việc tồi tệ càng là tảng đá ngáng chân gã đến với ước mơ.

Liên hệ với giấc mơ kia, gã đã mường tượng ra được gì đó nhưng vẫn là không rõ ràng, mơ hồ. Vậy nên gã hôm nay, đứng trên quảng trường, mắt nhìn lên đài cao nơi đã xử tử đấng sinh thành của gã và hắn mà ngẫm nghĩ hồi lâu.

Gã chỉ đơn giản là đứng nhìn, không tức giận, không oán trách, không đau khổ càng không luyến tiếc nhớ đến quá khứ từ lâu đã được gã chôn cất tận đáy lòng kia. 

Cất từng bước chân nặng nề đi đến con hẻm quen thuộc đã thay đổi vài phần, đứng tại đó tưởng niệm lại khung cảnh lúc đó của gã có bao nhiêu thảm hại.

.

"Đi cùng tôi đi Buggy!"

"Hả? Ngươi tưởng ta sẽ đi theo làm thuộc hạ của ngươi chắc!?"

"Thế ngươi tính làm gì khi đang bị hải quân truy nã hả?!"

"Ta không quan tâm! Ta tuyệt đối sẽ không bao giờ đi với ngươi!!"

"Đừng quên ta vẫn chưa có tha thứ cho ngươi đâu!"

"Đồ hèn nhát! Lần sau gặp lại ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!!"

[One Piece] [ShanksBuggy] Cuộc Tình Sóng GióМесто, где живут истории. Откройте их для себя