Giao Bạch: "..."

Tha thứ cái gì? Làm như cậu có lỗi với Lễ Giác ấy.

Không trách nhiệm vụ được.

Các nhiệm vụ được sắp xếp phù hợp với từng mục tiêu, Lễ Giác oán hận cậu, nên mới có kiểu nói "tha thứ".

Giao Bạch rút giấy ăn lau chè vừng trên quần áo. Nhiệm vụ bắt buộc là một thiết lập nhỏ được giao do chê tiến độ của cậu quá chậm, nhằm thúc đẩy tiến trình. Cậu đã làm ba nhiệm vụ, cốt lõi của nhiệm vụ là: Cầu an toàn trong nguy hiểm.

Lần thứ nhất, phòng nghỉ ngơi ở Phúc Duyên Lâu, cậu nhận được độ sinh động của Thẩm Nhi An và Tề Tử Chí, song nhiệm vụ có bẫy ngầm, cậu không biết hai người kia có mặt trực tiếp, may mắn cậu đúng lúc che kín cái miệng muốn rò rỉ mọi thứ của Tề Sương.

Lần thứ hai, Lan Mặc Phủ, cậu nhận được độ sinh động của Thích Dĩ Lạo và Thẩm Ký. Cái giá phải trả là bị Thẩm Ký tát và quất bằng thắt lưng trong khi vẫn bị thương ở xương sườn, rồi cậu nhận ra mình đã trở thành một phần của máu chó.

Lần thứ ba, trên tàu hàng, cậu nhận được độ sinh động của Tề Tử Chí và Lễ Giác. Cái giá phải trả là bị Tề Tử Chí túm tóc đập xuống đất, cậu và đối phương đánh nhau, sống dở chết dở.

Đây là lần thứ tư, liên quan đến nút thắt phá mốc 50 của Lễ Giác, còn không biết phải bỏ ra cái giá gì nữa.

Yêu cầu Chương Chẩm đi theo.

Không chừng lần này Chương Chẩm cũng sẽ vượt qua 50.

Giống ba nhiệm vụ trước, một lần mạo hiểm, tiến độ của hai người bạn tốt sẽ đi lên phía trước một khoảng.

Đây không phải là không vào hang cọp sao bắt được cọp con.

Mà đây là liếm máu chó lên đường.

Lên con đường sinh tồn.

.

Chương Chẩm vốn đang ở viện nghiên cứu khoa học. Hôm nay vừa khéo là lần khám sức khỏe định kỳ hai năm một lần của anh ba, tối hôm qua đã nhập viện, hắn sẽ bị lấy mấy ống máu lớn, bị tiêm vài ống chất lỏng, có thể hôn mê ba bảy ngày.

Viện trưởng Thích phải ghi chép lại tất cả những thay đổi thể chất của hắn trong thời gian đó.

Lần này nghe nói còn bỏ thêm loại thuốc mới.

Chương Chẩm lo lắng cho tình hình của anh ba nên luôn để mắt đến hắn, khi nhận điện thoại của Giao Bạch, anh do dự nói cho anh ba, người vừa được tiêm vào một liều thuốc.

Anh ba đưa khẩu súng của mình cho anh. Đó là một mệnh lệnh thầm lặng, cũng là lời dặn dò.

—— Người được dẫn ra ngoài thế nào, thì đưa trở lại thế đó.

Lúc ấy Chương Chẩm cầm súng, khó hiểu lẩm bẩm câu: Bạch Bạch ngày mai sẽ phải đến trường nhập học rồi, tại sao đột nhiên muốn về quê gặp cái cậu Lễ Giác kia?

Ý thức của anh ba đã mơ hồ, nhưng hắn vẫn mở miệng: Cậu ấy không phải trẻ con, hành động của cậu ấy nhất định có nguyên nhân.

[FULL] Bye bye - Tây Tây Đặcजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें