Giao Bạch: "..." Quả bóng cao su lăn lại đây, cậu muốn một hơi nuốt chửng.

"Con người có thất tình lục dục." Thích Dĩ Lạo buông tay Giao Bạch ra, ngồi dựa vào ghế, hai tay giao nhau đặt trên chân. Hắn cười một tiếng, "Chỉ là một tình dụcmà thôi, tôi cần phải tốn công phí sức kiềm chế thế cơ à?"

"Tôi cảm thấy bản thân tình dục không đáng sợ, đáng sợ chính là những thứ phát sinh từ nó." Giao Bạch hạ bàn tay ôm gáy xuống, tùy ý lau vết máu trên tay lên quần áo, "Ví dụ như quá buông thả thì sẽ lăng nhăng, trăng hoa, nhiễm bệnh."

Thích Dĩ Lạo như đang trầm ngâm: "Nói tiếp đi."

Giao Bạch tùy tiện lấy ra vài nhân vật công dưa leo già trong một hai bộ truyện tranh máu chó, trộn lẫn hỗn hợp, nói liền một mạch.

Ai ngờ Thích Dĩ Lạo nghe xong lại ném một câu hỏi không đầu không đuôi: "Đây chính là lý do nhóc không theo lão Thẩm à?"

Giao Bạch câm nín. Sao lại dính dáng tới kia lão chó kia rồi? Trong ánh mắt đầy ắp mong đợi của Thích Dĩ Lạo, cậu đáp: "Không phải vậy."

"Năm ngoái khi tôi trúng tà, mắc bệnh nặng rồi tỉnh lại, anh ta về Hi Viên, mang bánh ngọt cho tôi, lúc ấy tôi mới tỉnh, đang uống thuốc bắc." Giao Bạch thật sự lười nhắc chuyện này, không phải vẫn đang tức giận, mà chủ yếu là không muốn nhớ lại.

Thích Dĩ Lạo khẽ gật đầu: "Nhóc cho rằng anh ta chỉ coi trọng bề ngoài, chưa từng thật sự suy nghĩ cho nhóc."

"Dù sao thì," Giao Bạch đảo mắt, "Anh ta đã nói với tôi là, tôi có danh phận Thẩm phu nhân, tài sản của anh ta cũng cho tôi một nửa, hỏi tại sao tôi vẫn không hài lòng, rốt cuộc muốn gì."

Nói đến đây, Giao Bạch ngừng lại.

Một lúc lâu sau Thích Dĩ Lạo cũng chưa hỏi han.

Móc của Giao Bạch không câu được người, cậu không kiềm chế nổi nữa: "Anh ba, anh không muốn biết tôi đã trả lời thế nào à?"

"Tự do, bình đẳng." Thích Dĩ Lạo ngẩng đầu nhìn cậu, "Chẳng phải hai thứ này sao, đều nằm trong đôi mắt của nhóc."

Giao Bạch ngẩn ngơ, bỗng khom lưng rồi giơ tay đặt lên đầu Thích Dĩ Lạo.

Một giây ấy, thế giới dường như đứng yên, bị xé toạc, vỡ vụn thành từng mảnh.

Giao Bạch khô khan nói: "Anh ba, trên đầu anh có hạt đậu, tôi lấy xuống cho anh." Xin lỗi, lão biến thái, xin anh hãy tin tưởng tôi, tôi chỉ muốn ôm con mèo của anh thôi, nó đang khóc.

Mà đầu mèo vừa khéo nằm ngay trên đỉnh đầu Thích Dĩ Lạo.

Chuyện này thật sự không trách cậu được.

Thích Dĩ Lạo cười như không cười: "Đậu đâu?"

Trên tay Giao Bạch chỉ có chữ "đậu" bật ra từ trái tim rơi xuống, không có vật thật.

Thích Dĩ Lạo đứng dậy khỏi ghế, đưa tay ra sau, chính xác đè lên vết thương trên gáy thanh niên vuốt ve lúc nặng lúc nhẹ, giọng điệu rất thất vọng: "Tiểu Bạch, anh ba không thích những đứa trẻ không thành thật, nhóc nên biết rõ điểm này."

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now