Tôi: ?

Không cần đến nỗi vậy đâu.

Lâm Bất Khả: "Nhưng mà sau này phải sáng mắt lên, chúng ta không thể tìm đàn ông trong đống rác được."

Tôi cũng cho rằng như vậy mà gật đầu.

Lâm Bất Khả: "Nói ra thì thám tử tư của cậu cũng giỏi đấy nhỉ, làm việc chuyên nghiệp, sau khi cậu ngất xỉu cô ấy còn rất quan tâm bận tới bận lui nữa. Đưa danh thiếp cho tớ đi, sau này nói không chừng còn dùng tới đấy."

Vậy cũng không mong cậu phải dùng tới đâu.

16.

Thông qua sự nhắc nhở của Lâm Bất Khả tôi đã tìm tới thám tử tư để sắp xếp cho mình và Thẩm Trì gặp nhau.

Trông anh ta tiều tụy hơn rất nhiều.

Nhưng mà lúc nhìn thấy tôi thì vẫn rất kính nghiệp giả vờ thâm tình: "Tử nhi, cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi."

[Mình biết ngay mà, Nhan Tử yêu mình tới c.hết đi sống lại nhất định sẽ mềm lòng thôi.]

Tôi vừa vui vừa buồn.

Vui là vì thuật đọc tâm của mình không phải là ảo giác.

Buồn là vì dường như thuật đọc tâm này giới hạn với một số người nhất định.

Trước mắt có thể thấy tôi chỉ có thể đọc được suy nghĩ của Thẩm Trì và Cố Diễm.

Hơn nữa cách thức đều là cùng một kiểu đó là sờ vào phía bên ngực trái của đối phương (Trái tim)

Tôi đi thẳng vào vấn đề: "Lần này hẹn gặp anh tôi chỉ muốn hỏi một chuyện."

Anh ta không chút nghĩ ngợi gì: "Từng yêu! Không chỉ từng yêu, hiện giờ cũng vẫn còn yêu!"

[Chắc chắn là muốn xác nhận xem trái tim mình thuộc về ai đây mà, vấn đề đơn giản, haizz đúng là đàn bà.]

Chậc, ngu xuẩn.

Tôi không rảnh phí lời: "Tôi biết năm đó không phải anh nhảy xuống biển cứu tôi."

Anh ta khựng lại.

[Cái gì? Cô ta, cô ta biết điều này ư?]

Xem ra lần trước tôi không có hiểu sai tiếng lòng của anh ta, đúng là không phải anh ta thật.

Tôi: "Vậy... người đó là ai."

Anh ta do dự hồi lâu không lên tiếng.

[Chẳng trách không muốn kết hôn với mình nữa, thì ra là đã biết chuyện này rồi? không đúng chứ... nếu cô ta đã không biết là ai vậy thì tại sao lại chắc chắn không phải là mình cơ chứ?]

[Năm đó lúc mình nhìn thấy cô ta thì cô ta đã nằm trên bãi cát ở bờ biển rồi, căn bản không có thêm người thứ ba xuất hiện tại đó.]

[Có lẽ không hề có người nào nhảy xuống biển cứu cô ta hết, cô ta bị sóng biển đẩy vào bờ thôi.]

[Mặc dù khi đó mình vừa đẩy cái là cô ta tỉnh rồi, nhưng mà nếu như không phải là mình thì không chừng cô ta sẽ gặp phải người xấu, thú dữ hoặc là lại bị sóng biển cuốn xuống nước... mình cũng được coi như là ân nhân cứu mạng của cô ta đấy chứ!]

Nhan tri ngã tâmKde žijí příběhy. Začni objevovat