Chương 67: Biểu hiện rất tốt.

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nhìn gò má của Giang Tầm Dục, vẻ mặt của Quý Dư Chu dịu đi, chậm rãi giúp cậu đắp kín chăn, điều chỉnh tư thế để cậu ngủ thoải mái hơn một chút.

Những bông tuyết lác đác lại bay lả tả ngoài cửa sổ, không khí lạnh lẽo để lại làn sương mờ ảo trên kính, căn nhà gỗ ấm áp và yên tĩnh.

Thời gian trôi đi không để lại dấu vết, phần đời còn lại cũng sẽ như vậy.

*

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Hai người ở nhà của Lê Hàm Thu một thời gian dài, mãi đến đầu xuân sắp phải kết thúc kỳ nghỉ, hai người mới lưu luyến rời đi.

Khu vườn nhỏ của Lê Hàm Thu được Giang Tầm Dục trồng thêm hoa linh lan, xinh xắn và tràn đầy sức sống.

Trên đường trở về từ nhà của Lê Hàm Thu, Giang Tầm Dục không ngừng nhìn cảnh vật đang khuất dần bên ngoài cửa sổ rồi chậm rãi mở miệng.

Giọng nói của cậu nhẹ nhàng nhưng ngữ khí lại rất kiên định: "Quý tiên sinh, em muốn đi gặp bố mẹ, em muốn...đưa ngài đi gặp họ."

Sự tỉ mỉ và chu đáo của Lê Hàm Thu đã đánh thức tình yêu của Giang Tầm Dục dành cho gia đình của mình. Sự việc năm đó đã đè nặng lên trái tim của cậu, kìm nén những tâm tình khác của cậu, nhưng bây giờ khi cậu có thể buông xuống mọi chuyện, cậu lại nhớ đến sự ấm áp ẩn sâu trong ký ức của mình.

Đã từng, bọn họ cũng đã từng là một gia đình hạnh phúc.

Bây giờ cậu đã gặp được Quý tiên sinh, cậu cũng muốn giới thiệu Quý tiên sinh với mẹ...và bố của cậu ở trên trời, nói cho họ biết, đừng lo lắng cho cậu nữa.

Quý Dư Chu im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, ngữ khí ôn nhu: "Em đã nghĩ kỹ chưa?"

"Nghĩ kỹ rồi."

"Được."

Quý Dư Chu quay xe, chạy về hướng nơi an táng cha mẹ của Giang Tầm Dục.

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Khi đến nghĩa trang, trời đã nhá nhem tối, Quý Dư Chu dừng xe xong, hai người cứ thế đi về phía sâu trong nghĩa trang.

Một hàng, hai hàng, Giang Tầm Dục ngoài ý muốn ngẩng đầu lên, chợt nhìn thấy một tấm ảnh mờ ảo trên tấm bia đá trước mặt, thân thể của cậu cứng đờ, nước mắt lưng tròng.

Cậu biến ba bước thành hai bước đi về phía trước, đi thẳng đến chỗ tấm bia đá.

Đó là một tấm ảnh chụp chung cũ kỹ, người phụ nữ trong tấm ảnh mỉm cười điềm đạm, người đàn ông bên cạnh ôm chặt bà. Hai bàn tay của họ còn đan chặt vào nhau.

Giang Tầm Dục tưởng rằng mình đã quên những hình ảnh đẹp đẽ năm đó, nhưng đến bây giờ nghĩ lại, từng khung hình vẫn còn rõ ràng trong tâm trí.

Cậu từ từ dừng lại trước bia mộ, cúi đầu lạy ba lạy.

Quý Dư Chu cũng lặng lẽ bước đến bên cạnh Giang Tầm Dục, đặt một bó hoa trước bia mộ, cùng Giang Tầm Dục cúi đầu lạy ba lạy.

[EDITED/ĐAM MỸ] MUỐN NGÀI HÔN EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ