Chương 50: Mùi chua của tình yêu.

Start from the beginning
                                    

Nói cậu là đà điểu cũng được, nhát gan cũng tốt, cậu vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với tất cả những chuyện đó một lần nữa.

Quý Dư Chu thở dài, không đành lòng ép buộc cậu, cúi người hôn lên cổ cậu, bất động thanh sắc nói đùa: "Đứa con dâu xấu tính là tôi cũng muốn gặp cha mẹ chồng."

"Sao, sao có thể là 'con dâu xấu tính' được..."

Giang Tầm Dục không chịu nổi khiêu khích, biết Quý Dư Chu đang nói đùa, nhưng vẫn bị lời nói của hắn làm đỏ mặt, quay mặt đi không dám nhìn hắn nữa.

Quý Dư Chu cười nhẹ, ôm người vào trong lòng, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, em hiện tại đã có tôi."

Phía sau là tiếng tim đập mạnh mẽ vững vàng, nhiệt độ ấm áp liên tục truyền đến, Giang Tầm Dục chua xót, hung hăng gật đầu.

*

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Xe nhanh chóng thuận lợi dừng ở trước cổng quân đoàn, Quý Dư Chu ôn nhu hôn lên mi tâm của Giang Tầm Dục: "Đi thôi, buổi tối chúng ta cùng nhau trở về."

"Ừm."

Trên mặt Giang Tầm Dục nóng lên, cậu do dự một chút, cởi dây an toàn, hôn lên mặt của Quý Dư Chu, cúi đầu không dám nhìn biểu tình của Quý Dư Chu, cậu nhanh chóng xuống xe, cơ hồ là chạy đi.

Nhìn bóng lưng đứa nhỏ rời đi, ngón tay của Quý Dư Chu vuốt lên nơi đôi môi ấm áp chạm vừa rồi, lộ ra nụ cười dịu dàng.

Ngày đầu tiên Giang Tầm Dục nhận việc, Quý Dư Chu không yên tâm, cố ý dặn dò một nghiên cứu viên già dặn kinh nghiệm hướng dẫn cậu, nghiên cứu viên này họ Nghiêm, người trong quân đoàn đều tôn xưng ông là lão Nghiêm.

Lão Nghiêm học thức uyên bác, tính tình cũng tốt, ông cũng là bạn cũ của cha Quý Dư Chu khi còn sống. Niệm tình Giang Tầm Dục vừa đến, lão Nghiêm vẫn chưa an bài những công việc rườm rà và tẻ nhạt cho cậu chỉ để cậu làm quen với việc sắp xếp các hạng mục, quy tắc và quy định của sở nghiên cứu.

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Cuối ngày, Giang Tầm Dục tan làm sớm hơn bình thường một chút.

Sau khi tan sở, Giang Tầm Dục ngoan ngoãn đi đến phòng làm việc của Quý Dư Chu, quy củ gõ cửa.

"Mời vào."

Giọng của Quý Dư Chu uy nghiêm, nghe không ra cảm xúc, nhưng có lẽ vì thân phận của hai người đã khác trước nên Giang Tầm Dục lớn gan hơn một chút, giòn giã gọi một tiếng: "Xin chào, Quý tiên sinh." Cậu mở cửa bước vào, mỉm cười đứng trước mặt Quý Dư Chu.

Nhìn thấy người đến là Giang Tầm Dục, giọng điệu của Quý Dư Chu hiển nhiên dịu dàng hơn không ít, ý cười trong mắt không khỏi nổi lên: "Em tan làm rồi à?"

"Vâng." Giang Tầm Dục gật đầu, "Thầy Nghiêm rất tốt, dạy em rất nhiều điều mà em không biết, thầy còn sợ em không quen nên hôm nay để em về sớm một chút."

[EDITED/ĐAM MỸ] MUỐN NGÀI HÔN EMWhere stories live. Discover now