Chương 34: Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn

Beginne am Anfang
                                    

--

Những ngày tiếp theo, vài bữa Chu Vãn sẽ về sớm chăm bà, thi thoảng lại cùng đi ăn tối với Lục Tây Kiêu.

Tần suất anh tới trường cũng cao hơn không ít, có khi vẫn sẽ ngủ nướng như cũ, đến buổi chiều mới đến trường, rồi lại chờ Chu Vãn học xong lớp bồi dưỡng hai người lại cùng nhau đi về.

Mỗi ngày Chu Vãn đều dành thời gian giảng lại cho anh những kiến thức đã được học, lúc buồn ngủ thì Lục Tây Kiêu nghe câu được câu mất, còn khi tỉnh táo thì rất hợp tác, cũng sẽ làm đề Chu Vãn đưa cho.

Đảo mắt một cái đã đến ngày 31 tháng 12.

Ngày cuối cùng của năm.

Đúng lúc rơi vào thứ sáu.

Chạng vạng, mọi người trong lớp đã sớm không đặt tâm tư vào chuyện học hành, ai nấy đều sôi nổi bàn xem tối nay đón năm mới ở đâu, còn rôm rả thảo luận nhà hàng lẩu nào gần đây ăn rất ngon.

Cố Mộng xoay người lại: "Vãn Vãn, mấy đứa nói tối nay muốn qua bên cầu Tây xem pháo hoa, cậu đi không?"

"Hôm nay tớ có việc mất, không đi được rồi."

"Chuyện gì thế?" Cố Mộng chớp chớp mắt, "À—— cậu muốn đón giao thừa với Lục Tây Kiêu chứ gì?"

Một bên, đầu ngón tay đang cầm bút của Khương Ngạn hơi khựng lại.

Chu Vãn cười cười: "Không phải, tớ muốn đưa nội tới bệnh viện tái khám."

"Thế được rồi." Cố Mộng tuy rằng có chút thất vọng nhưng cũng không nhiều lời, ngược lại hỏi, "Khương Ngạn, thế cậu có đi không?"

"Tớ cũng không đi." Khương Ngạn nói, "Tối nay tớ đi ăn cơm với bố."

Cố Mộng bĩu môi: "Đây là ăn Tết đấy, ăn cơm với bố thì có gì vui chứ."

Cố Mộng uể oải quay người lên, chần chờ một lát, Chu Vãn nghiêng đầu sang, nhẹ giọng hỏi: "Là. . . Lục Chung Nhạc sao?"

"Ừm."

"Chỉ có hai người cậu thôi à?"

Khương Ngạn im lặng một lát, rồi đáp: "Tớ cũng không biết."

Chu Vãn quay đầu lại, nhìn chằm chằm bài thi trên bàn một lát, lại lấy điện thoại ra hỏi Lục Tây Kiêu.

[Chu Vãn: Tối nay anh có việc gì không?]

[6: Không.]

[6: Sao thế?]

Trước đó Lục Tây Kiêu đã hỏi cô buổi tối làm gì, Chu Vãn nói với anh cô phải đưa nội đi bệnh viện tái khám.

Sườn mặt Chu Vãn dán lên mặt bàn lạnh lẽo, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi mới trả lời: [Không có gì.]

Đi cùng với kỳ nghỉ Tết Dương chính là một chồng bài tập chất cao như núi, Chu Vãn không để Lục Tây Kiêu chờ mình tan học, sau khi kết thúc lớp bồi dưỡng cô liền cõng một cặp sách nặng trĩu, cùng Khương Ngạn đi ra ngoài.

Mới vừa đi ra khu dạy học, cô đã thấy một chiếc xe màu đen đỗ ngay trước cửa.

Bước chân cô khựng lại: "Tớ về phòng học một lát."

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWo Geschichten leben. Entdecke jetzt