Bữa tiệc chưa tàn

55 4 4
                                    

-"Mẹ ơi! Hôm nay là sinh nhật của con đấy!"-

Bữa tiệc sinh nhật của con đã rất vui, cho đến khi con nhận ra chẳng có một ai đến tham gia cả

--------------------------------------------------------

Cancer ngồi một mình trong căn phòng lớn, xung quanh chiếc bàn đặt bánh sinh nhật là những hộp quà mà cậu ấy đã tự tay gói, trên tường là những hình dáng ngôi sao và hình trái tim; chúng thật lấp lánh và đáng yêu. Còn cậu thì đang chuẩn bị bánh kẹo, Cancer vui vẻ mà cười một mình trong căn phòng trống vắng, căn phòng chẳng có gì ngoài tiếng cười đau khổ của cậu; cái bát đựng kẹo cũng rơi xuống sàn tựa như niềm hy vọng của cậu cũng đang dần "tan biến". Chẳng có ai đến cả, chẳng có ai thèm quan tâm đến cậu cả, từ bố đến mẹ...

-"Ahaha...mình thật là bất cẩn..phải chuẩn bị để họ còn đến dự bữa tiệc nữa chứ.."-Cancer vẫn cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của mình và run rẩy nhặt từng cái kẹo lên, cậu ấy vẫn nở một nụ cười miễn cưỡng cho đến khi những giọt lệ bắt đầu lăn dài xuống 

Tại sao cậu lại phải khóc chứ? Lẽ ra cậu phải vui vẻ chứ? Đừng khóc nữa mà, làm ơn đừng khóc..như vậy thật xấu xí; Cancer cố lau đi những giọt nước mắt nhưng tại sao nó không hết? Cậu vẫn cứ khóc, khóc đến khi chẳng còn cái ý muốn lau nó đi nữa-đến cái mức mà cậu phải ngã khụy xuống sàn nhà, Cancer ôm mặt và vẫn khóc 

 Tại sao? Tại sao cậu ấy lại nỗ lực rất nhiều vào mọi thứ chỉ để phải ở một mình vào cuối ngày cơ chứ? Cậu đã sai ở đâu chứ? 

Ngay trong những lúc tuyệt vọng nhất thì tiếng chuông cửa bỗng vang lên thu hút sự chú ý của Cancer bé nhỏ vẫn đang ngồi khóc, cậu ấy như lóe lên một tia hy vọng nhỏ nhoi trong trái tim của mình; Cancer lau nước mắt đi và đi ra cửa để xem là ai

-"Ai vậy?"-

-"A! Cậu ra rồi hả? Chúc mừng sinh nhật Cancer!"-

Cancer liền bất ngờ khi nhìn người trước mặt, là Scorpio; một người cực kì nổi tiếng ở trường của cậu ấy. Thấy người như Scor xuất hiện ở đây thật phải làm cho Cancer phải xúc động hơn, đến mức mà cậu ấy đã không kìm được xúc động mà quỳ xuống khóc tiếp-hành động này của cậu phải làm Scorpio vẫn đang cầm hộp quà phải bất ngờ theo

-"Á! Cậu không sao chứ? Tớ đã làm gì sai sao?"-Scorpio thật tốt bụng, quả thật không như lời đồn đại là một người hoàn hảo và lạnh lùng; trái lại cậu ấy còn đặt hộp quà sang một bên để chạy đến bên Cancer, kiểm tra cậu ấy liệu có ổn không dù nó chỉ là khóc bình thường 

-"Hức...tớ..tớ không sao hết..cảm ơn cậu..hức đã đến dự tiệc.."-

-"Vậy thì may quá! Cậu lau nước mắt đi này"- 

----------------------------------------------

Bữa tiệc hôm đó đã bắt đầu chỉ với hai người, nhưng dù vậy những "quy trình" như thường lệ-Cancer thổi nến, ước và mở quà với sự chứng kiến của mỗi một người; nhưng điều đó cũng đã đủ để khiến Cancer vui vẻ rồi. Cậu không thể ước thêm được gì ngoài việc này, Cancer mở món quà của Scorpio đầu tiên

-"Cái này..?"-

-"Cầu tuyết đấy! Cậu thích không? Tớ đã nhờ bà tớ giúp tớ làm nó, dù không được đẹp lắm vì tớ phải làm nhanh cho xong hôm nay.."- 

Scorpio chưa kịp nói hết câu thì cậu ấy đã bị đối phương kéo vào để ôm rồi, Cancer ôm chặt lấy Scor, nước mắt nước mũi lại giàn giụa trên khuôn mặt của cậu ấy khiến cho Scor chỉ biết cười ngượng mà không dám ôm lại Cancer

-"Nếu cậu vui vậy thì năm sau tớ có thể lại tham gia bữa tiệc nhỏ này của cậu, nếu cậu muốn"-

Ha...vậy thì tốt quá rồi, năm sau mình chắc chắn sẽ lại rủ cậu đến...

Chắc chắn là cậu ấy sẽ đến

----------------------------------------------

Ai đó gọi cứu thương đi!?

Cái gì mà cứu thương chứ? Cậu bé này bị vậy là xong đời luôn rồi còn đâu!?

Tại sao? Tại sao lại vậy chứ? Bữa tiệc của mình, nó còn chưa bắt đầu mà...

Vậy mà cậu đã ra đi rồi hả?

---------------------------------------------

---------------------------------------------

اوووه! هذه الصورة لا تتبع إرشادات المحتوى الخاصة بنا. لمتابعة النشر، يرجى إزالتها أو تحميل صورة أخرى.
It's my party[Shortfic|CancerxScorpio]حيث تعيش القصص. اكتشف الآن