Chương 72: Thổ lộ trước đám đông

626 64 6
                                    


Quả là cao thủ tán gái.

Tiểu Lạc đang chuẩn bị trả quạt lại, đột nhiên có người vội vã chạy đến, người nọ nói gì đó bên tai, sau đó cậu trai kia nói câu xin lỗi, đem quà tặng giao cho người khác, sau đó sốt ruột chạy mất.

Tiểu Lạc thính lực cực tốt, nghe thấy bọn họ nói với nhau tầng lầu bên kia đã xảy ra chuyện.

"Chúng ta cũng đi xem đi." Tiểu Lạc nói với Phỉ Phỉ.

Hồ Mai gia nằm bên cạnh giảng đường thứ 3 của đại học A, Tiểu Lạc cùng Phỉ Phỉ đến khu dạy học thấy cũng không có bao nhiêu người.

Tiểu Lạc vốn định dừng lại nghe một chút xem nơi nào đã xảy ra chuyện, bỗng nhiên lại nghe được một tiếng thét chói tai sốt ruột rơi từ trên cao xuống, Tiểu Lạc không kịp tự hỏi, dựa vào bản năng mà đỡ người.

Bốn phía đột nhiên yên tĩnh không tiếng động, người nhảy lầu cũng đần ra, hai cậu trai vừa nãy mồ hôi đầy đầu chạy xuống dưới, thấy một màn như vậy cũng thiếu chút nữa hoài nghi hai mắt của mình.

"Cậu, các cậu không có việc gì chứ?"

Tiểu Lạc thả người xuống: "Tôi không có việc gì, cô ấy...... Hẳn là cũng không có việc gì."

Nhảy lầu là một nữ sinh, bởi vì việc học áp lực quá lớn luẩn quẩn trong lòng nên có ý định tự sát, những người này nghe được tin tức đi qua muốn khuyên cô gái này, khi đó cô ấy đã leo lên tầng cao nhất, nhưng nhìn phía dưới, bởi vì khủng hoảng cùng sợ hãi độ cao, cô ấy cũng không dám nhảy, ai biết trong lúc mọi người còn đang khuyên cô ấy đi xuống, một bước dẫm không vững, trực tiếp rơi từ sân thượng xuống.

Giảng đường này cao 15 tầng, vốn dĩ cho rằng sẽ phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới lại được một cô gái mềm yếu tiếp được, còn không xảy ra vấn đề gì.

Nữ sinh bị kinh hoảng một lúc lâu, sau đó quỳ rạp trên mặt đất khóc rống lên.

Những người khác chạy nhanh qua an ủi cô, có người đi gọi lão sư. Người lúc trước tặng quạt cho Tiểu Lạc đã đi tới: "Vừa nãy phải cảm ơn cậu, nếu không phải cậu, Dụ Di......"

Cậu ta dừng một chút, "Cậu có muốn hay không đi bệnh viện kiểm tra xem, nếu có vấn đề gì, bị thương bên trong cũng có thể điều trị kịp thời."

Nữ sinh nhảy lầu cũng 90 cân (mình không rõ số cân ở trung quốc so với bên mình hình như có khác nhau), rơi từ tầng mười lăm xuống, cái lực này người thường không thể đỡ được.

"Không có việc gì." Tiểu Lạc xua xua tay, thuận tiện giải thích một chút, "Tôi học võ từ nhỏ, thể lực có chút mạnh, hơn nữa ba tôi trước kia chính là làm trong đội cứu hộ công trình, ông ấy đã dạy tôi cách giảm bớt lực không làm bị thương đến bản thân như thế nào."

Đối phương tuy rằng còn có điều hoài nghi, nhưng khi nghe Tiểu Lạc nói như vậy, thoạt nhìn cũng không giống như có việc gì, không nhắc lại nữa, viết số điện thoại đưa cho Tiểu Lạc: "Nếu có chuyện gì cậu có thể gọi điện thoại cho tớ, chúng tớ sẽ trả tiền thuốc men."

(Edit) GẢ CHO LÃO ĐẠI TRĂM TỶ (Cổ xuyên kim)Where stories live. Discover now