Chương 61: Được rồi, đi thôi

Comincia dall'inizio
                                    

Hai lăm phút sau, Chu Hành Diễn mở cửa.

Hướng Ca đang xem 'Các em bé rối Teletubbies', xem đến cảnh làm món sữa dâu lắc càng khiến mặt mũi cô nhăn tít lại.

Thấy cửa được mở ra, cô ngẩng đầu lên nhìn qua.

Chu Hành Diễn mặc bộ đồ ngủ đứng ở nơi cửa, từ trên cao nhìn xuống cô đang ngồi dưới sàn.

Hướng Ca nhẹ liếm môi: "Em còn chưa tắm."

Chu Hành Diễn nhíu mày, người nghiêng qua một bên nhường chỗ cho cô đi vào.

Hướng Ca vẫn ngồi xổm tại chỗ, người không nhúc nhích: "Chân em tê rần hết rồi."

Chu Hành Diễn bèn đi đến, ngồi xổm xuống trước mặt cô, tầm mắt hai người đối diện, anh đã tắm xong mang theo hương sữa tắm nhàn nhạt, khẽ mở miệng: "Sau này còn ôm gối chạy sang phòng cách vách ngủ nữa không?"

Hướng Ca thành thật lắc lắc đầu: "Em không biết, nếu bạn trai em buổi tối ngược đãi gây thương tổn cho cơ thể em bằng cách không cho ăn cơm, thì có khi em trốn nhà đi luôn cũng nên."

Chu Hành Diễn trầm mặc trong chốc lát, sau đó lại khẽ thấp giọng cười ra tiếng.

Nghe được tiếng cười này Hướng Ca có chút sởn tóc gáy, hệt như động vật nhỏ phát hiện ra mùi nguy cơ, vô thức rụt người về sau một chút.

Nhưng mà chưa kịp rụt, Chu Hành Diễn đã trực tiếp ôm cô lên hệt như ôm bao tải, Hướng Ca sợ tới mức la oai oái một tiếng, giơ tay túm chặt lấy quần áo anh: "Anh làm gì thế!"

Vừa hạ giọng, người đã bị đặt xuống giường, chân còn chưa kịp chạm, cả người người đàn ông đã trực tiếp đè lên.

Hướng Ca nằm trên giường, Chu Hành Diễn nhìn cô từ trên xuống dưới, mái tóc ngắn màu đen nhẹ rũ xuống, che đi ánh sáng ấm áp nơi đầu giường, hằn lên phần hốc mắt chiếc bóng mờ mờ.

Anh cụp mắt, cúi thấp người, cánh môi ghé sát tới bên tai cô, phả ra hô hấp nóng rực: "Nói cho em biết thế nào mới gọi là ngược đãi gây thương tổn cho cơ thể em."

Hướng Ca: ". . ."

Cuối cùng sau nhiều lần bị ngược đãi gây thương tổn rất nhiều lần từ phòng ngủ tới phòng tắm, Hướng Ca rốt cuộc mới giãy dụa bò dậy xuống giường. Bò được một nửa, eo lại bị người kéo trở về, Chu Hành Diễn từ phía sau hôn lấy vành tai cô, giọng khàn khàn: "Em làm gì thế."

Vùng mẫn cảm trên da bị anh liếm láp khiến người cô mềm nhũn rụt lại về sau: "Em đi lấy gối về."

Người đàn ông nằm ở phía sau cô, ngón tay dọc theo xương sống trượt xuống dưới, không thành thật dừng ở xương cụt một hồi, rồi lại tiếp tục sờ xuống: "Đừng lấy, kê một gối cũng được."

Hướng Ca bắt lấy cái tay đang không thành thật kia, xoay người lại trừng anh: "Anh đủ rồi đấy."

Chu Hành Diễn liếm môi cười nhẹ, rất nghe lời thu móng vuốt lại.

Hướng Ca với tay lấy một góc chăn che che lại, quay người về, dùng ánh mắt rất phức tạp nhìn anh: "Hành Hành, anh có xứng với tư cách khổ hạnh kỳ cựu của mình không thế?"

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnDove le storie prendono vita. Scoprilo ora