CHƯƠNG 88: NIỆM TƯỞNG DUY NHẤT

Comincia dall'inizio
                                    

*JY: Jang Yu (Giang Ngu)

"Đây là cái gì?"

"Vừa lấy được từ chỗ chuyển phát nhanh," Trình Tô Nhiên theo bản năng tránh né, nói dối, "Không có việc gì, cậu mau đi ăn cơm đi, mấy thứ này mình xử lí một chút là được rồi."

Nói xong, bước chân vội vàng vào phòng ngủ, đóng cửa khóa trái.

Cô tựa lưng vào cửa trượt ngồi xuống, cúi đầu nhìn mô hình đang ôm trong lồng ngực.

Hoa viên nho nhỏ, xích đu đã đứt gãy, hình nhân nho nhỏ, đôi cánh tay đã bị mất một bên, vật trang trí phong nền rơi rớt tan tác, trở nên vô cùng khó coi.

Khi đó cô vì sự việc Giang Ngu bị hắc ở trên Weibo mà làm một chuyện hết sức ngu ngốc, chọc cho Giang Ngu tức giận, rất nhiều ngày vẫn không để ý đến cô. Cô nhìn trong fan club mọi người đều nhiệt tình cùng nhau thảo luận quà sinh nhật, cảm thấy bản thân vừa ngốc vừa nghèo lại không có tôn nghiêm, tặng món quà gì Giang Ngu cũng sẽ không thích.

Nhưng cô vẫn muốn tặng.

Muốn xin lỗi Giang Ngu, muốn hống Giang Ngu vui vẻ, muốn vì người mình thích mà tỉ mỉ chuẩn bị món quà độc đáo nhất.

Cô vắt hết óc, cuối cùng quyết định làm thủ công đất sét. Cô dùng tiền làm thêm kiếm được để mua nguyên liệu, lên mạng tìm hướng dẫn, tự mình thiết kế, viết ý nghĩa thiết kế, trước sau đã làm hư mất ba cái, tốn hai tuần mới có thể thành công.

Sau đó bị cô ném vào thùng rác, lại được Giang Ngu thân thủ nhặt về.....

Đây không chỉ là món quà thủ công bình thường mà nó còn là nhân chứng cho đoạn thời gian ngây ngô đầy ắp chân thành kia của cô, có lẽ về sau, cô cũng sẽ không gặp được người có thể khiến cho bản thân tâm động như vậy nữa.

Quăng ngã hư rồi liền hư rồi đi.

Trình Tô Nhiên nghĩ.

Nhưng chỉ cần nhớ tới mấy năm nay, Giang Ngu vẫn luôn giữ nó ở bên mình, trong lòng cô lại có chút nói không rõ là tư vị gì.

[ mấy năm nay không có em, nó là niệm tưởng duy nhất của tôi. ]

Trong đầu hiện lên khuôn mặt Giang Ngu, đôi mắt kia lãnh lệ đã từng hàm chứa nhu tình, nhiều năm trôi qua, tuy rằng không rõ thật giả, nhưng lại đánh thức ký ức tốt đẹp mà cô ẩn sâu trong đáy lòng.

Đêm đó chính thức gặp mặt cô sợ hãi, Giang Ngu lại không cưỡng ép mà để cho cô có thời gian thích ứng. Ở thời điểm cô thân hãm bên trong đồn đãi vớ vẫn, Giang Ngu lại không chê phiền toái giúp cô dẹp yên, ngay cả trợ lý bên cạnh cũng an ủi cô. Buổi tối Tết Trung Thu, Giang Ngu bồi cô đoán đố đèn ngắm trăng, nhớ phần thưởng mà cô muốn. Ở thời điểm cô bị thương, Giang Ngu hai đầu bận trước bận sau mà chạy, cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố cô. Ở lúc biết được thân thế của cô, Giang Ngu lại cho cô cổ vũ, nói với cô phải dũng cảm đi về phía trước.....

Rất nhiều, rất nhiều.

Ở những ngày đen tối nhất trong sinh mệnh của cô, là Giang Ngu mang cho cô một chút ánh sáng.

Cũng là Giang Ngu cho cô lần đầu tiên nếm được ấm áp của thế gian, rung động cùng tốt đẹp.

Một người có nhiều kiến thức trải nghiệm phong phú hơn cô, lại nguyện ý cúi người giao lưu với cô, dẫn đường cho cô, cỗ vũ cô, làm sao lại không phải là một người ôn nhu cơ chứ.

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔDove le storie prendono vita. Scoprilo ora