CHƯƠNG 80: KHÔNG THOÁT RA ĐƯỢC

Comincia dall'inizio
                                    

Diện mạo của các nàng thanh thuần, đôi mắt trong suốt, có má lúm đồng tiền ngọt ngào, chiều cao không vượt quá 1 mét 65, ngoan ngoãn văn tĩnh, ca hát dễ nghe, ít nhất sẽ biết một loại ngoại ngữ.

Mỗi một người luôn sẽ có điểm nào đó tương tự với Trình Tô Nhiên.

Giang Ngu để các nàng thoa sữa dưỡng thể hương sữa bò, mặc áo ngủ màu hồng nhạt, học hát < Khu vườn mùa đông > , hết thảy đều rất hưởng thụ, nhưng chỉ cần động tới ý niệm thân mật hơn liền vô pháp tiếp tục.

Duy độc có một lần, là cô gái nhỏ kia rất giống với Trình Tô Nhiên, ban đêm các cô ngồi bên cửa sổ uống rượu, cô ấy nghe cô gái nhỏ kia mềm mại gọi một tiếng chị, trước mắt huyễn hóa ra gương mặt kia, khó lòng kìm nổi.

Ngày hôm sau cô gái nhỏ kia hỏi: Nhiên Nhiên là ai?

Cô ấy liền đuổi nàng đi.

Lại sau đó nữa, Giang Ngu mệt mỏi, chán ngấy, nhấc không nổi hứng thú tìm sủng vật nữa, vì thế lại an tĩnh lại. Cô ấy bắt đầu hối hận lúc trước quả quyết, hối hận khi đó không dung túng bạn nhỏ thổ lộ, hối hận xúc động tách ra.....

Cô ấy rốt cuộc cũng hiểu được, nguyên lai, người chân chính không rời đi là bản thân mình.

Cách đó không xa trên mặt sông truyền đến tiếng còi tàu du dương.

"Tôi cũng không nghĩ tới còn có thể gặp lại em ấy, em nói xem, này đến tột cùng là cơ duyên xảo hợp, hay là mệnh trung chú định a...." Giang Ngu nhìn chằm chằm vào ngọn đèn ở nơi xa, những tảng lớn quang mang nhiễm sáng đôi mắt cô ấy.

18 tuổi một lần, 32 tuổi một lần, 38 tuổi một lần.

Tại sao lại có thể trùng hợp đến như vậy?

Điền Lâm nhẹ giọng nói: "Kỳ thật trong lòng chị đã có đáp án."

"......"

"Chị gặp được Trình tiểu thư ở nơi nào?"

"Phòng họp."

Giang Ngu chậm rãi thuật lại toàn bộ sự tình phát sinh buổi chiều.

"Nhiên Nhiên trưởng thành..... em không biết đâu, em ấy ngồi ở chỗ kia có bao nhiêu xinh đẹp, tôi từ trên người em ấy tìm không thấy một vết đinh của bộ dạng trước đây, tôi cảm thấy em ấy thực xa lạ, nhưng em ấy lại vẫn là em ấy, cái gì cũng đều thay đổi, mà cái gì cũng chưa từng thay đổi....."

Như là đang lầm bầm lầu bầu, trong mắt cô ấy chớp động ánh sáng nhạt, dâng lên vui mừng.

Điền Lâm lại hỏi: "Vậy thái độ của cô ấy đối với chị như thế nào?"

Tươi cười bên môi Giang Ngu đông cứng, quang mang trong mắt ảm đạm, sắc mặt dần dần trở nên tối sầm lại.

Sau một lúc lâu, cô ấy cúi đầu nói: "Rất lãnh đạm. Bất quá, dù sao cũng là đang nói chuyện công việc, nhiều năm như vậy không gặp, đương nhiên không có khả năng còn giống như lúc trước."

Không biết đây là đang giải thích hay là đang tự an ủi mình.

"Đúng là vậy, lâu như vậy rồi, sự nghiệp của Trình tiểu thư thành công, bên người khẳng định có rất nhiều người theo đuổi, nói không chừng đã có đối tượng, quên đi chuyện lúc trước là lẽ đương nhiên, nhân sinh tương lai còn dài." Điền Lâm nghiêm túc mà phân tích, nàng muốn khuyên Giang Ngu đừng lại sa vào một lần nữa, lại không nghĩ rằng lời này tựa như dao nhỏ đâm vào trong lòng Giang Ngu.

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔDove le storie prendono vita. Scoprilo ora