Chương 38: Cảm Giác An Toàn

Start from the beginning
                                    

Vị bác sĩ người Đức này là bác sĩ khoa ngoại tốt nhất toàn Thượng Hải, hắn dùng tiếng Trung xen lẫn vài từ tiếng Đức trúc trắc nói chuyện, Giang Minh Chi nghe xong bỗng cảm thấy trái tim nhảy đập điên cuồng cuối cùng cũng rơi về vị trí ban đầu, khẽ đảo mắt nhìn về phía Giang Nhẫm Nam đã bật khóc đến tê tâm liệt phế.

(*) Tê tâm liệt phế: đau khổ tột cùng.

Sau khi sự việc xảy ra, Giang Nhẫm Nam không hề rơi một giọt nước mắt, chỉ lo giúp cậu đưa anh cả đến bệnh viện, giờ phút này cô rốt cuộc không kiềm nén nổi nữa, toàn bộ gương mặt đều là vết nước, nước mắt gần như là từ hốc mắt mạnh mẽ trào ra, màu máu trong ánh mắt nồng đậm dọa người, tiếng khóc ẩn chứa sự thê lương, giống như sắp sửa không thở nổi, chuẩn bị tê liệt ngã ngồi xuống đất ngay lập tức.

Giang Minh Chi đến đỡ cô, nhưng Giang Nhẫm Nam khóc quá dữ, quả thật khiến Giang Minh Chi hoài nghi giây tiếp theo cô sẽ đem trái tim và máu từ trong cổ họng nhổ ra, đành phải ngồi bệt dưới đất với cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

Phòng chăm sóc đặc biệt* của Giang Khánh Chi được bảo vệ tầng tầng lớp lớp, Giang Minh Chi làm chủ kêu người đem tất cả các vị bạn bè thân thích vội vàng chạy tới thăm bệnh ngăn ở bên ngoài, trong phòng bệnh chỉ có cậu và Giang Nhẫm Nam trông coi.

(*) /加护病房/ Phòng chăm sóc đặc biệt (ICU): còn được gọi là đơn vị hồi sức tích cực, là khu vực điều trị cho các bệnh nhân nặng, có đội ngũ bác sĩ, y tá chuyên khoa theo dõi thường xuyên.

Giang Nhẫm Nam có lẽ là quá sợ hãi, dời cái ghế đến ngồi thẳng tắp ở trước giường bệnh, nhìn Giang Khánh Chi còn đang hôn mê không chớp mắt, ngay cả bác sĩ và y tá tiến vào cô vẫn giống như một con sói nhỏ tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm người ta, dường như chỉ cần có một chút động tác lạ cô sẽ có thể bật dậy bất cứ lúc nào.

Giang Minh Chi căn bản không muốn uổng phí sức lực khuyên cô nghỉ ngơi, tự mình ngả nghiêng trên sô pha trong chốc lát, nếu tiểu tổ tông này không chịu đựng nổi mà bị bệnh, ít nhất cậu còn có thể chiếu cố cho cả hai người bọn họ.

Ngoài cửa sổ, khi những tia nắng ban mai vừa tỏa xuống một tầng ánh sáng mỏng le lói, Giang Khánh Chi rốt cuộc cũng tỉnh lại, mới vừa mở mắt liền nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi ở cạnh giường, toàn bộ cánh mũi đều ửng hồng.

Trong mắt Giang Nhẫm Nam có một chút ánh nước dao động, nhưng cô lại không để nó rơi xuống, chỉ cúi đầu giấu đi, dán trán lên bàn tay đặt ở mép giường của Giang Khánh Chi, bắt đầu run rẩy giống một con thú nhỏ.

Giang Khánh Chi thở dài, cảm giác nước mắt nóng rực đọng trên mu bàn tay anh, cũng đốt khoét một lỗ trong lòng anh.

Anh hơi dùng sức rút tay ra, Giang Nhẫm Nam cứng đờ trong chốc lát, không dám ngẩng đầu, đột nhiên cảm nhận được bàn tay kia ôn nhu xoa đầu mình, ngừng ở nơi đó, kiên nhẫn vuốt ve đỉnh đầu mềm mại của cô, nước mắt lập tức tuôn rơi mãnh liệt hơn.

Lần này có lẽ đã thật sự dọa đến Giang Nhẫm Nam, trong mấy ngày đầu, mỗi lần Giang Khánh Chi tỉnh lại sau khi gây mê, bất kể là vào thời gian nào, đều có thể nhìn thấy ánh mắt Giang Nhẫm Nam đang lặng lẽ nhìn anh chăm chú, cũng trở nên trầm tĩnh khác thường.

[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhWhere stories live. Discover now