30. Cậu Chủ Có Phản Ứng

Start from the beginning
                                    

Tiếng bánh xe cạ trên đường rít lên khi xe cua gấp khiến tim cậu đập thình thịch. Hai chiếc xe màu đen và bạc áp sát vào nhau, tóe ra tia lửa. Chiếc xe màu đen bình tĩnh chạy, chiếc xe màu bạc xảo quyệt chạy bên cạnh, đẩy chiếc màu đen lên vỉa hè chẳng thèm để ý tới an toàn.

Minh Vương há hốc mồm nhìn, cậu cũng không biết kĩ thuật đua xe của Xuân Trường lại điệu nghệ như vậy, còn nhớ hồi trước khi đi du học, cậu ấy vẫn là một công tử đi học bằng xe riêng của gia đình. Thao tác và kĩ thuật thi đấu thành thạo như thế, không lẽ ở nước ngoài cậu chủ cũng lấy người khác ra đua xe đánh cược?

Hai chiếc xe chạy song song với nhau, cân sức cân tài, anh đuổi tôi theo, rượt đuổi ráo riết, lại thêm một vòng cua nữa. Đã sắp tới đích, cuối cùng chiếc xe nào sẽ vượt lên cán đích, giành vòng nguyệt quế, nhận được vinh dự và những tràng pháo tay, chấm nét cuối cùng để hoàn thành bức tranh thi đấu này đây?

Đúng lúc đó, từ chiếc xe thể thao mui trần đột nhiên bay ra một vật thể mờ ám, xoay N vòng trong không trung, độ cong hoàn mỹ có hệ số khó tới 3.6 đập thẳng lên tấm kính chắn gió của chiếc xe màu đen, chiếc xe màu đen giật mình, vội đánh tay lái về bên trái để tránh, chiếc xe màu bạc nắm lấy ngay cơ hội. Chính là lúc này, lúc này! Chiếc xe màu bạc vượt lên cán đích!!

Quần chúng theo dõi chẳng hiểu gì ngẩn người ra.

- Cái…cái lúc nãy là gì? Là tôi hoa mắt hả? Có phải tổng giám đốc ném…gì đó sang phó tổng không?

- Tổng giám đốc phạm quy có thể xử như bình thường không?

Chiếc xe màu đen dừng lại cạnh đó, Tuấn Anh bước xuống xe, chân giẫm lên vật thể mờ ám - chai nước suối, cười u ám, cau mày nhìn cậu đại thiếu gia đang đi ra khỏi chiếc xe thể thao mui trần.

- Đại thiếu gia, cậu vi phạm quy định thế này đúng là làm người ta phải chửi thề.

- Phạm quy? - Xuân Trường đút tay vào túi quần, tỏ vẻ chẳng hiểu gì cả.

- Khát nước, uống nước, ném chai, phạm quy chỗ nào?

- ...

Cậu chủ quay đầu lại nhìn trọng tài.

- Có quy định nào cấm ném chai không?

Sao cậu có thể hỏi câu đê tiện như thế chứ…cái này không phải vấn đề về quy định, mà là vấn đề về lương tâm đó…nhưng mà, cuộc sống cả nhà từ già đến trẻ còn nằm trong tay tổng giám đốc đê tiện kia, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc lắc đầu, lắc đầu rồi lại lắc đầu tiếp.

- Rất tốt. Tôi thắng. Anh phải nhớ những gì anh đã nói.

- Đồng ý? Tôi đã đồng ý với đại thiếu gia cái gì? Sao tôi không nhớ nhỉ? -  Chẳng phải chỉ có một mình cậu ta là kẻ mặt dày. Cậu chủ nheo mắt.

- À, hình như tôi có nhớ mang máng, tôi đồng ý với đại thiếu gia cậu, thua thì sẽ không chú ý cậu ấy, không được thích cậu ấy nữa. Được, tôi đồng ý với cậu, giờ tôi không thích cậu ấy nữa, cũng không quan tâm tới cậu ấy, tôi chỉ theo đuổi cậu ấy. Được chứ?

- ...

- Theo đuổi quang minh chính đại, trong sáng vô tư, công chưa vợ theo đuổi tiểu thụ chưa chồng.

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐂ậ𝐮 𝐂𝐡ủ [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now