Chương 22: Giải Ngứa

Začít od začátku
                                    

Giang Nhẫm Nam hoảng hốt nhìn về phía anh, đây không phải là anh cả mà cô quen thuộc.

Anh cả sẽ không ở trong bóng đêm lén lút buông lỏng cổ áo, sẽ không tùy ý ném nơ cổ lên giường cô, sẽ không thấm ra mồ hôi tinh mịn phủ kín trán, dọc theo huyệt Thái Dương một đường chảy xuống, tiến thẳng vào xương quai xanh rồi biến mất.

Sẽ không để lộ hạ thân cứng rắn, sẽ không nắm lấy cổ chân cô không buông, sẽ không kín đáo đưa đẩy lòng bàn chân của cô nghiền áp dương vật, sẽ không âm thầm đĩnh eo bụng thúc về phía cô, sẽ không phát ra những tiếng thở dốc trầm đục nhuốm đầy dục vọng từ trong xoang mũi.

Nhưng mà người này là ai chứ?

Vẻ ngoài của anh rõ ràng rất giống anh cả, mùi hương cũng giống, ngay cả nhiệt độ lòng bàn tay cũng giống như đúc, cô nghĩ không ra, cũng không muốn nghĩ, chỉ tùy ý để người đàn ông chơi đùa chính mình, còn mình thì chơi đùa anh cả.

Lòng bàn chân của cô bị dính một chút dịch trắng trơn trượt, quần tây cũng vậy, vải dệt ẩm ướt có chút nhám, nơi đó rất nóng, ma sát gan bàn chân non nớt trở nên đau đớn ngứa ngáy, khiến cô nhịn không được mà cuộn chặt bàn chân, cọ xát, càng ngày càng khó chịu.

"Anh cả." Cô run run kêu lên, trong giọng nói chứa đầy sự nhút nhát và khát cầu.

"Đừng nói chuyện." nhưng chỉ đổi lấy được một câu vô tình cùng với hạ thân đang dần dần kịch liệt va chạm.

"Anh cả, em khó chịu...." Giọng nói mềm mại càng yếu dần, âm cuối run rẩy khiến người ta đau lòng.

Giang Khánh Chi nhắm mắt bình ổn trong chốc lát, dừng lại động tác rồi buông cô ra, mặc kệ thân dưới sưng to, nửa đứng ở trên giường, dự định giúp cô mặc lại quần áo, chấm dứt hành động sai lầm này.

Nhưng tất cả động tác của anh đều ngừng lại.

Bởi vì Giang Nhẫm Nam đang nắm lấy tay anh, đẩy ra quần lót tơ lụa của cô, đặt lên địa phương ấm áp đầy ướt át kia.

"Anh cả, em khó chịu, vô cùng khó chịu...." Cô nhắm hai mắt nỉ non như nói mơ.

Nơi đó rất ấm áp, đầu ngón tay của anh thậm chí còn nóng hơn vài phần so với phần da thịt ở xương hông bên dưới bụng nhỏ của Giang Nhẫm Nam, tinh tế mềm mại đến khó tin, chỉ cần hơi mơn trớn là có thể cảm nhận được mùi thơm ngào ngạt lưu lại trên đầu ngón tay. Lưng quần móc ở trên móng tay anh, thúc giục anh phải dùng sức ấn xuống, hãm sâu vào trong da thịt.

Giang Khánh Chi quả thật chưa từng gặp qua thử thách nào khó khăn hơn thế này, núi đao biển lửa anh đã từng xông đến, nguy cơ tứ phía vẫn không hề sợ hãi, nhưng chưa bao giờ bị vây hãm bởi thân thể của cô gái nhỏ của anh như vậy, tiến tắc bối đức, thối khước vi tâm.

(*) Tiến tắc bối đức, thối khước vi tâm: tiến lên thì vi phạm với phẩm hạnh đạo đức đang gánh vác, mà lùi bước thì lại trái với con tim.

Nhưng Giang Nhẫm Nam không hề suy nghĩ nhiều như vậy, say rượu làm khuếch đại sự vui sướng trong lòng người, lọc đi hết thảy ngượng ngùng cùng câu nệ, cô cứ như vậy trợn tròn mắt, nhìn người trong lòng mình, kéo tay anh tìm kiếm sâu hơn về phía thân thể cô. Sức lực chống đỡ của bàn tay kia không quá lớn, cứ như vậy bị cô nắm lấy xương cổ tay kéo vào bên trong, đầu ngón tay chạm lên làn da càng ngày càng nóng, mà nhiệt độ lưu lại cũng càng ngày càng nhiều.

[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhKde žijí příběhy. Začni objevovat