Chương 52: Anh vô cùng muốn

Zacznij od początku
                                    

Đáy lòng Lâm Kiều như có dòng nước ấm chảy qua, ô ô ô, Thanh Thanh bảo bối của cô quả nhiên vẫn đứng về phía cô.

Lâm Kiều cảm động: "Thanh nhãi con, chụt chụt."

Đầu bên kia truyền đến một trận binh bang, tiếp theo là tiếng Lâm Kỳ "ai da ai da", Hứa Thanh Thanh túm lỗ tai Lâm Kỳ, rồi hướng về phía điện thoại hô to: "Kiều Kiều, mình thay cậu đánh Lâm Kỳ rồi đó!"

Lâm Kỳ vẫn không chịu thua, ở đầu bên kia lớn tiếng tru lên: "Người đàn ông thật lòng với bà sẽ không làm cho bà phải khóc!!! Lâm Kiều, bà phải tỉnh táo lên!!!"

"Xì." Hứa Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, "A? Không phải mới mấy hôm trước tôi bị anh chọc tức phát khóc sao, theo lời này của anh vậy chúng ta chia tay ngay và luôn đi! Chia tay! Ngay và luôn!"

Lâm Kiều: "Phốc."

Lâm Kỳ: "......"

Cậu thật không ngờ tới, cậu muốn khuyên nhủ người khác, tự dưng chẳng hiểu khuyên kiểu gì thành mình chia tay???

Cậu vội vàng ăn nói khép nép dỗ dành Hứa Thanh Thanh, cuối cùng đau khổ nói với Lâm Kiều một câu: "Giang Thành tháng 10 sẽ về nước, tự bà xem đi!"

Nói xong, không lưu tình chút nào mà cúp điện thoại.

Giang Thành......

Nghe được cái tên quen thuộc, Lâm Kiều có chút sững sờ.

Tin nhắn của Hứa Thanh Thanh gửi đến, giống như biết được tâm tình của cô lúc này: Kiều Kiều, chúng mình và Giang Thành sẽ cùng trở về. Cậu...... hiện tại không cần suy nghĩ nhiều làm gì, vui vẻ là được. Lâm Kỳ anh ấy nhìn không nổi nên mới làm thế, mình vốn muốn anh ấy đừng can dự vào chuyện giữa cậu và Lục Chính Đông, haiz, cái tính cách kia của anh ấy, cậu cũng biết đấy, mình không khuyên được. Cuối tin nhắn, cô nàng nói: Thực sự chúng mình đều hy vọng cậu thật hạnh phúc, Kiều Kiều, vui vẻ là quan trọng nhất, câu này là trước đây cậu nói với mình đấy ^ ^

Cô cầm điện thoại, đọc kỹ từng câu từng chữ, trong lòng có một tia phức tạp.

Cái tên này, đã nhiều năm không nghe thấy.

Cô như lâm vào hồi ức, giữ nguyên tư thế cầm điện thoại phát ngốc một hồi lâu, cho nên đến gần trưa cũng không phát hiện ra Lục Chính Đông nửa tiếng trước có gửi tin nhắn cho cô: Buổi trưa em muốn ăn gì?

Cô không nhìn thấy, tin nhắn kia không có người đọc, vẫn luôn bị bỏ mặc ở đó.

Lục Chính Đông đợi hồi lâu, ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường.

Kim giây vừa lúc đi qua 12 giờ, 3 kim ở cùng một chỗ, phát ra âm thanh tích tắc thanh thúy.

Anh đứng dậy, tới gõ cửa phòng Lâm Kiều.

Qua một hồi lâu, Lâm Kiều mới ra mở cửa.

Lục Chính Đông nhìn mặt cô có một tia mệt mỏi, quan tâm nói: "Làm sao vậy?"

"Haiz......" Cô ngước mắt, nhìn Lục Chính Đông, lại cúi đầu lắc lắc, "Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi ạ?"

"26." Lục Chính Đông có chút kỳ quái trả lời cô.

(Hoàn) Cùng đối thủ một mất một còn tham gia gameshow tình yêuOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz