❤️‍🔥PN. Triều - Tịch (16)🧑‍🤝‍🧑

845 34 12
                                    

'Chát!'

Đau đớn đã kéo chú nhóc trở về thực tại, Cảnh Triều nhìn lòng bàn tay sưng cao bằng lóng tay đang run rẩy kịch liệt.

Sau khi Cảnh Chí nói xong lời này, roi mây liền khẽ khẽ lòng bàn tay Cảnh Triều, ý bảo chú nhóc buông tay xuống, nhưng Cảnh Triều lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt của ba mình.

"Cảnh Triều ! Ba không nghĩ cùng con giảng đạo lý lớn bởi ba cũng không am hiểu. Tuy nhiên, ba chỉ muốn hỏi con một câu cũng không cần con trả lời, con hãy suy nghĩ kỹ điều đó ở trong lòng là được -- 'Con thật sự biết điều gì mới là tốt cho Bé Tịch sao?'"

Cảnh Triều cắn môi, hai tay buông thõng bên người còn không dám nắm đường may quần, một phút, hai phút, suốt ba phút.

"Con biết."

Giọng nói của Cảnh Triều rất chắc chắn và dứt khoát, chú nhóc sợ chưa nói xong một câu liền bị roi mây của Cảnh Chí đánh gãy, thế nhưng chú nhóc thực sự nhìn thấy khóe miệng của ba đã nhếch lên vài milimet.

Trái tim của Cảnh Triều thả lỏng một chút.

"Đó là con cố chấp, tầm nhìn hạn hẹp, không có kế sách sâu xa. Bé Triều từ nay nhất định ---"

Nói tới đây, chú nhóc có chút chần chừ:

"Bé Triều sẽ cẩn thận ngẫm lại."

Cảnh Chí rất thích kiểu hòa thuận ngang hàng với con trai như thế này, anh thấy Cảnh Triều thoải mái và không còn nói những lời bảo đảm qua loa nữa, giọng anh trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Trong gia đình này, chú út con là người cưng chiều hai đứa con nhất nhưng chú út con cũng biết những gì nên che dấu cho hai đứa và những gì nên dạy hai đứa."

Khi nghe nhắc đến Phương Chu, trái tim của Cảnh Triều chùng xuống. Chú nhóc nhớ lại ánh mắt thất vọng sâu thẳm khi chú nhìn mình hồi chiều, rốt cuộc, chính Phương Chu là người đã cầm tay mình, từng kim từng kim chỉ dạy cách may vết thương.

Tuy Phương Chu không đánh người nhưng khi lạnh mặt lại, cả hai đứa nhóc đều biết rằng chú út cũng không phải là người dễ chọc vào. Cũng giống như hôm nay, Phương Chu phạt Cảnh Triều quỳ ở cửa ba tiếng đồng hồ, chú nhóc không dám tỏ ra một chút nào oán giận.

Giọng Cảnh Triều cũng đờ đẫn:

"Dạ! con biết."

Cảnh Chí nhìn Cảnh Triều bước vào trạng thái, vung roi mây vứt hai cái trên không trung phát ra tiếng gió làm người thật sợ hãi, nghiêm chỉnh ngồi xuống:

"Hai mươi roi, phạt cảnh cáo. Không phạt con ở việc gì khác, phạt con lời nói và việc làm đều phải mẫu mực làm gương cho em trai, lại là như thế nào trốn tránh trách nhiệm."

'Bịch!'

Cảnh Triều giật mình, đầu gối chạm xuống sàn, không biết tại sao lại quỳ xuống, nhưng lại cảm thấy hai chân đột nhiên mất đi sức lực, thân thể yếu ớt, tư thế của Cảnh Triều đang cứng ngắc khiến chú nhóc không thể che giấu được bất lực.

Rốt cuộc đã làm sai, và lời nói của Cảnh Chí quá nặng. Nếu nó nặng đến vậy, hai mươi roi là một con số phải ngẫm nghĩ về nó.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum