Mưa...
Anh có chút thẩn thờ nhìn ra cửa sổ,
cả thành phố chỉ gói gọn trong một khung sắt,
Thật chật hẹp.
Tí tách...
Mưa rơi ngoài kia ngày càng nặng hạt,
đây là ông trời đang khóc thay anh sao.
Không thể tỉnh táo nổi nữa,
Anh nhớ cô...
Mưa...
Anh có chút thẩn thờ nhìn ra cửa sổ,
cả thành phố chỉ gói gọn trong một khung sắt,
Thật chật hẹp.
Tí tách...
Mưa rơi ngoài kia ngày càng nặng hạt,
đây là ông trời đang khóc thay anh sao.
Không thể tỉnh táo nổi nữa,
Anh nhớ cô...