" Tiểu Kỳ, em hãy nhớ em là vợ của anh, là người của anh những gì trên cơ thể em đều là của anh. Em đau một, anh đau mười " " Tiểu Kỳ, anh biết điều này là thiệt thòi nhưng em có thể chờ anh không. Đừng bỏ rơi anh, cuộc sống của anh cô đơn lắm " " Cho dù có chuyện gì, chỉ cần nhào vào lòng anh ấy như một con mèo nhỏ, mọi mệt mỏi đều tan biến cả. Cảm giác an toàn và ấm áp ấy chỉ có anh ấy mới mang lại cho tôi " " Phong à, anh không bao giờ cô đơn, em luôn ở đằng sau cỗ vũ anh, đừng buồn nhé " " Bảo bối, 6 năm qua anh vẫn luôn nhớ tới em "