anh thương em nhất mà, chưa hề có ý định rời xa

631 65 20
                                    

Sớm, những tia nắng đào chập chờn bung nở trên nền trời xanh quang đãng của một buổi sáng đầu hạ. Gió khẽ khàng đến bên, vờn bóng vui đùa cùng chiếc rèm cũ nơi đầu giường. Vòm hoa nhỏ trước cửa sổ dần hé nụ, cánh hoa trắng mịn đẹp đẽ, trong sáng và tinh khiết, bạch mẫu đơn.

Đợt nắng hạ len lỏi qua khung cửa sổ, rải rác khắp căn phòng. Nắng âm thầm, lặng lẽ in dấu dừng chân trên gương mặt an tĩnh, người thiếu niên vẫn đang say giấc, dấn thân trong đám chăn mềm mại, say sưa bên tiếng tivi thao thao mở nhỏ. Đèn ngủ cạnh giường cũng chẳng tắt, hoà cùng vạc màu nắng, chiếu sáng gương mặt anh tuấn.

Cánh cửa gỗ nhẹ bật mở, sự xuất hiện của người thứ hai trong căn phòng nhỏ mang theo hương vị ngọt ngào của thức ăn còn bám lại trên người qua tầng tầng lớp áo. Tiêu Chiến mỉm cười, âu yếm nhìn người bạn nhỏ nằm ngay ngắn trên giường, da dẻ hồng hào lại mang dáng vẻ hiền lành vô hại, muốn chạm một cái. Anh rướn người, đặt nhẹ nụ hôn trên trán người nọ.

"Dậy nào, Nhất Bác."

Người bạn nhỏ trở mình, tự giác lăn qua phía Tiêu Chiến, bàn tay đẹp đẽ đưa lên dụi hai mắt. Gương mặt trắng trẻo mơ màng nhìn chằm chằm người con trai đang cười với mình, khuôn miệng nhỏ nhắn nhẹ hé mở.

"Anh Chiến."

Vương Nhất Bác biếng nhác, đoạn hôn lên đôi môi hồng phớt của Tiêu Chiến thay một lời chào sáng, lại trông như chẳng có ý định rời khỏi giường. Ẩn mình dưới hàng mi dài tinh tế, dải ngân hà chậm rãi khép lại mang theo hàng ngàn vì sao tinh tú, lắng đọng nhẹ nhàng. Cứ như thế, mảng chăn trước ngực Vương Nhất Bác lại phập phồng lên xuống một cách đều đặn.

Nhận thấy hơi thở nhịp nhàng của đối phương, Tiêu Chiến mỉm cười ngây ngốc. đôi mắt to tròn khẽ lay động, chăm chú ngắm nhìn gương mặt người anh thương, nhất thời cảm thấy xao xuyến vô cùng. Ngoại hình của nhóc con này vốn rất đẹp, hồi còn học cấp ba đã khiến anh mê đắm thế nào rồi, lâu dần lại nảy sinh cảm giác yêu thích mà không muốn rời xa. Khi ấy Tiêu Chiến hiểu ra, đối với người bạn nhỏ này, anh muốn nương tựa, muốn dựa dẫm, không bao giờ tách rời. Đấy đều là những suy nghĩ vụn vặt của Tiêu Chiến nhiều năm về trước, cũng đã rất lâu rồi, thế nhưng mọi thứ lại như chỉ mới ngày hôm qua thôi. Bởi mới nói, cảm xúc của anh đối với người này, vẫn chưa từng thay đổi.

Ánh mắt Tiêu Chiến trìu mến, dán chặt lên người trên giường, lại nghe hoa nở trong tim.

Thật may vì em ấy đã tìm đến anh, bằng tất thảy sự chân thành.

Thật sự rất may mắn, đã gặp được em.

⁎⁺˳✧༚

Tiêu Chiến được nghe nói thế này, tất thảy những người từng gặp gỡ nhau trên đoạn đường nhân sinh, chẳng ai có thể bên ai mãi mãi cả. Con người chẳng qua chỉ là khách lữ hành, trùng hợp cùng dừng chân tại một đoạn đường, rồi lại vô tình bước qua nhau. Ai lại không phải trải qua vài mối tình khắc cốt ghi tâm, gặp gỡ những người mà ta yêu thích, nhưng liệu có ai thật sự sẽ thay đổi bản thân mình, nhẫn nhịn những tật xấu của người khác để bên cạnh, để chăm sóc họ cả đời?

bjyx | bên anh, bên emWhere stories live. Discover now