Gửi Dragon của em!

2K 275 26
                                    


Gửi Dragon của em!

Ngày mai em kết hôn rồi, Dragon ạ! Ngày mai em sẽ không còn độc thân nữa. Liệu anh sẽ đến đám cưới của em chứ?

Em vẫn luôn nhớ lần đầu tiên anh gặp em, ở tiệm của bà Malkin ấy. Anh còn nhớ không, anh đã khoe khoang với em về đủ mọi thứ, với tất cả sự kiêu ngạo và tự hào của một Malfoy thuần huyết. Em không rõ anh nghĩ gì về em, nhưng em đã đổ cái rầm khi nhìn anh lần đầu tiên. Tuy thế, anh là một tên đáng ghét, đáng ghét nhất trong số những tên đáng ghét. Anh nhạo báng bác Hagrid, mà bác ấy lại là người bạn đầu tiên của em. Đối với em mà nói, bác ấy là một người hùng to lớn và vĩ đại. Thế mà anh dám khinh thường bác Hagrid! Rồi đến khi nhập học cũng vẫn thế, anh lại tiếp tục cười nhạo Ron và Hermione! Anh và em đã chẳng bao giờ nói chuyện với nhau được tử tế, ở Hogwarts ấy. Những gì anh làm là chọc em tức điên, còn em thì lăn đến đấm cho anh mấy phát. Buồn cười thật đấy anh nhỉ? Nghĩ lại thì ngày đó ta thật xốc nổi và trẻ con.

Em vẫn nhớ lần đầu tiên ta nói chuyện với nhau, một cách đúng nghĩa và không có vũ lực. Càng không có mấy bùa chú bắn ra linh tinh từ đầu đũa. Lúc đó em đã tìm thấy anh ở tháp Thiên văn (Này này, sao anh lại lấy chỗ của em chớ ???) Chúng ta đã ngồi im lặng, như hai hành tinh song song, trôi vô định. Thế mà hành tinh "Harry Potter" lại bị chệch quỹ đạo, va vào hành tinh "Malfoy cao quý", lúc đó em đã hỏi anh liệu có thấy lạnh không. Thật sự thì sau đó em đã ngượng chín mặt, vì cách anh trừng mắt nhìn em như thể em là một loài sinh vật anh chưa từng thấy bay ra từ Rừng cấm. Ôi Draco, nếu giờ có thể mượn được cái Xoay thời gian của 'Mione, em sẽ quay về đêm đó và khâu cái mỏ mình lại, hoặc đem trói Harry - thiếu não - Potter ấy chặt cứng ở giường để anh không có cơ hội nhìn em ngu ngốc đến thế. Em đã định rời đi, thật đấy, nhưng anh đã đáp lại, bằng một câu chú Triệu hồi. Anh gọi một cái chăn đến, đưa cho em, lầm bầm một câu đại loại như "Cầm lấy mà trùm lên cái đầu ngu ngốc của mày ấy!". Và em đã bật cười, vì khuôn mặt đỏ ứng và động tác cứng đơ rất không Slytherin của ai đó. Em đã cảm ơn anh bằng một giọng ngọt nhất có thể, kiểu như đang nói với crush, chỉ để trêu anh thôi. Mặt anh ngày càng đỏ, rồi anh ấn em xuống nền và chọc em cười vang. Sau này anh vẫn luôn làm thế nếu muốn em im miệng lại, nếu em lại làm anh đỏ mặt hết cả lên.

Và rồi chúng mình yêu nhau, trong âm thầm và lén lút. Ngày đấy ngọt ngào quá anh nhỉ?

Thế nhưng vào năm thứ 7, anh bỗng nhiên muốn cắt đứt. Tất cả. Anh đã hẹn em ở Phòng cần thiết, trò chuyện với em, âu yếm với em, làm tình với em, và buông lời kết thúc khi anh đổ xuống, phía trên người em. Em đã khóc, đã níu kéo, đã cầu xin anh. Anh đã không kìm được nước mắt, anh ôm em, gọi tên em, xin lỗi em. Anh nói Voldemort đã trở lại, đã mạnh hơn, đã nghi ngờ anh, đã theo dõi anh, và còn suýt đụng đến em. Anh không dám nghĩ nếu anh không ngăn chặn kịp, và bọn Tử thần thực tử dơ bẩn ấy bắt được em, làm hại em, hay là giết chết em nữa, Anh không dám nghĩ tới điều đó, anh quá sợ hãi nếu mất em vĩnh viễn. Anh đã nói thế, và đó là lí do anh quyết định rời xa em, như một cách bảo vệ âm thầm từ phía sau, trong bóng tối. Nhưng em không đồng ý, em hét lên, em lao đến, cố trốn vào vòng tay anh. Nhưng anh lắc đầu, anh gỡ em ra, hôn lên trán em, hôn lên mắt em mũi em và môi em, dừng lại thật lâu. Em còn cảm nhận được vị mặn của nước mắt. Và anh đứng thẳng dậy, anh nâng đúa phép.

Tất cả những gì em còn nhớ được sau đó là một câu chú. Anh còn nhớ là gì không?

Là Obliviate.

Anh xoá kí ức của em, xoá Dragon của em, xoá niềm vui của em, xoá tình yêu của em.

.

.

.

"Gì đây Harry, chẳng phải sau đó em Chiết tâm chi thuật rồi đọc được hết mấy cái kí ức đó rồi hay sao? Cuối cùng thì em vẫn nhớ hết đấy chứ!"

"Thì em đã viết xong đâu Draco! Đi lấy hộp mực khác cho em đi. Nào nào, không được từ chối, anh đã hứa sẽ làm hết cho em, chồng tương lai của em không được từ chối mấy chuyện cỏn con như thế!"

***

[DraHar] Gửi Dragon của em!Where stories live. Discover now