Chương 0

24.8K 389 23
                                    

“Type! Nếu mày còn không dậy thì sẽ đi làm muộn đó!”
“Kệ mẹ nó!”
“Type!”
“…”
Sáng sớm, Type còn nằm sấp trên chiếc giường mềm mại, một bên mặt chôn sâu trong gối, đồng hồ báo thức đã reo mấy phút rồi, người nằm trên giường vẫn nằm yên không động đậy ngủ tiếp. Người vừa mới mặc đồ hoàn chỉnh xong sải đôi chân dài bước tới tắt đồng hồ báo thức, gọi người nằm trên giường dậy, tuy nhiên đáp lại cậu ta chỉ là tiếng cự tuyệt trầm thấp pha lẫn tính khí trẻ con. Tharn thở dài một hơi, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn, nhưng người đang nằm lười trên giường không dính chiêu, dùng sự trầm mặc thể hiện kháng nghị của mình,
“Type, mày bắt buộc phải dậy rồi”
“…”
“Type!”. Mặc dù Type vẫn như cũ không nhúc nhích tẹo nào, Tharn cũng không bỏ cuộc, cậu đặt tay lên bả vai trần của Type, nhẹ nhàng vỗ, người đang chôn mặt vào trong gối nắm chặt quả đấm….
“Đừng làm phiền ông đây!” Type nóng nảy mắng mỏ.
“Nếu mày ngoan ngoãn ngồi dậy, tao cũng sẽ không làm phiền mày, dậy đi, tao không muốn mày bị trễ.”
“Hôm nay ông đây xin nghỉ!” Type nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của bạn trai, thật ra khi báo thức kêu Type đã tỉnh rồi, chỉ là cậu không muốn dậy, mà không, phải là cậu muốn ngủ đến khi tự nhiên tỉnh mới đúng.
“Kể cả hôm nay mày xin nghỉ, công việc của mày vẫn ở đó chờ mày đi làm, không rời nửa bước, mày hay là vẫn như trước thích tự lừa mình dối người”
“Mày không phải là ông đây, mày biết cái khỉ gì!”
Ngay tức thì, người đang nằm ỳ trên giường không muốn dậy đột nhiên ngồi dậy nhìn Tharn, ánh mắt hung thần ác quỷ cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người thích quản đông quản tây trước mắt. Tharn chỉ lặng yên nhìn rồi khóe miệng cong lên.
“Ừ, tao không biết, tao chỉ biết bạn trai của tao không phải kẻ bỏ cuộc giữa chừng.”
“…”
Type im lặng, nói không nổi lời phản bác, cậu nhìn người đang nhẹ nhàng đẩy đầu mình, đối phương chỉ khẽ sủng nịnh cười, hi vọng tâm tình của cậu tốt lên một chút.
“Dậy rồi thì đi tắm đi, tao đi làm một ít đồ ăn sáng đơn giản…đảm bảo lần này trứng chiên sẽ không dở nữa.”
Type biết, Tharn con người này cơ hồ chưa từng bước vào phòng bếp, bởi vì cậu ta làm cơ quả thực quá khó ăn, ngày nào đó nếu như Type không dậy nấu cơm thì chỉ có thể ăn lương khô đỡ đói. Hôm nay người này đại khái biết Type tâm trạng không tốt, phải nói là từ hôm qua đã rất không tốt rồi, vậy nên hôm nay mới tự động xin đi giết giặc, xuống bếp làm cơm.
“Tao có thể tin tưởng mày sao?”
“Được rồi, tao đã mua bánh mì rồi, nếu như cơm tao nấu mà ăn không nổi thì ít nhất còn có thể ăn bánh mì, phết một ít mứt hoa quả”. Tharn mỉm cười vỗ nhẹ vai Type.
“Nhanh đi tắm, đợi lát nữa tao chở mày đến bệnh viện.”
Nói xong, Tharn liền đi ra khỏi phòng ngủ. Căn hộ chung cư nằm ở trung tâm thành phố này là bố cậu tặng cho hai năm trước, lúc đó Type vẫn đang học thạc sĩ.
Đúng vậy, cho đến ngày hôm này, Type đã không còn là sinh viên đại học hay đang là nghiên cứu sinh học thạc sĩ nữa, cậu đã tốt nghiệp được gần một năm, hiện nay đang làm việc tại một bệnh viện lớn, chức vụ là bác sĩ khoa vận động trị liệu. Cuộc sống không hề giống như một bó hoa hồng đang nở rộ, vừa đẹp lại vừa thơm, mà vẫn sẽ gặp phải các loại vấn đề khác nhau, đặc biệt là Type, công việc của cậu ấy đang đối mặt với vấn đề.
Thật ra công việc cho dù khổ thêm, mệt thêm cũng không đủ làm cậu sức cùng lực kiệt. Vấn đề mà cậu gặp phải là có người dùng các loại mệnh lệnh khó bề tưởng tượng ép buôc cậu làm việc, còn đẩy tất cả sai phạm lẫn trách nhiệm lên người cậu, điều này làm cậu cơ hồ nhẫn đến không thể nhẫn hơn, cậu sắp tức đến bùng nổ luôn rồi.
Type sớm đã nghĩ đến chuyện đổi công việc, chỉ là cậu muốn làm đủ một năm, không muốn bị người khác chỉ trích, nói cậu vì trốn tránh trách nhiệm mới từ chức, bởi vì người như cậu, gặp phải vấn đề gì đều sẽ dũng cảm tiến về phía trước. Nhưng nơi làm việc không phải trường học, không phải cứ xông lên phía trước thì có thể giải quyết toàn bộ các vấn đề, đụng phải bức tường khó, làm không tốt chính là đầu rơi máu chảy, vậy cũng quá không đáng rồi.
“Người như mình vậy mà lại phải nhẫn nhịn cái loại lãnh đạo đen đủi đó?!”
Cậu không một tay đập lên mặt đối phương đã là cảm tạ trời đất rồi! Chuyện này Tharn cũng biết, vẫn luôn biết, cũng là cậu vẫn một mực an ủi Type, vậy nên người với tính cách nóng nảy như Type mới có thể ngậm đắng nuốt cay làm được 10 tháng.
Nhưng mà mình cũng không nên phát tiết lên người cậu ta.
Type một bên nghĩ một bên vò mạnh tóc mình, vì bản thân không chỉ một lần đem bực tức trong công việc phát tiết lên người bạn trai mà ảo nảo, mà còn hiện tại càng ngày càng có xu thế tăng lên.
“Aiz, vừa nghĩ đã nhức hết đầu, mày nói tao hôm này làm sao để có thể nhịn xuống xung động đập tên bác sĩ thối tha đó?” Cuối cùng, cái người sắp đi làm muộn mới rời giường bước vào nhà vệ sinh, hi vọng nước lạnh có thể dập tắt ngọn lửa vô danh mới sáng ra đã thiêu đốt trong lòng cậu.
Tắm rửa xong, Type mặc quần áo xong xuôi liền sải đôi chân dài bước vào phòng ăn, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm bóng lưng đang cắm cúi pha cà phê, con ác quỷ mang tên áy náy đang cắn gặm trong lòng cậu.
Công việc của Tharn cũng vất cả, không kém chút nào so với công việc của cậu, nhưng đối phương trước giờ chưa từng ở trước mặt cậu oán than, không giống như cậu…
Type trong lòng suy nghĩ, cậu bước đến đằng sau Tharn, rồi…vòng tay ôm lấy eo của đối phương
“Thu thập xong chưa? Tao cũng vừa làm xong đồ ăn sáng, mày ăn quả trứng kia, quả đầu tiên dính nồi rồi, tao ăn, bánh mì mày muốn ăn mấy lát? Tao nướng cho mày 2 lát rồi đó…”
“Xin lỗi!”
Người đang vùi đầu vào làm đồ ăn sáng khựng lại, liền ngẩng đầu lên nhìn Type, Tharn hiện lên trong đôi mắt của Type không hề cười, cậu biết bản thân không vui cũng làm cho đối phương không vui theo, không, phải nói là tên ngốc này lo lắng cho cậu mà lại không biết phải làm thế nào để cậu vui mới đúng.
“Đừng nhìn tao như vậy, tao không làm chuyện gì có lỗi với mày đâu.”
“Tại vì miệng của mày quá cứng cho nên tao mới lo lắng.”
“…” Type trầm mặc một lát, rồi thở dài một hơi.
“Xin lỗi.”
“Không cần phải như thế này, mày không phải là người thích treo câu xin lỗi trên miệng.” Tharn nở nụ cười với cậu, Type cúi người tựa sát vào vai đối phương.
Đối với cậu, đây không phải là làm nũng, cậu chỉ là muốn hấp thụ một chút năng lượng từ người yêu, để cậu có thể có đủ tự tin đối mặt với khó khăn.
Tharn rất khó để biết rõ cử động của Type, cậu xoay người lại, cánh tay chống lên kệ bếp, để cho đầu của Type gác trên vai của mình, cứ như vậy yên lặng chờ một lúc.
“Mày không cần lo lắng, tao không hề tức giận với mày.”
“Kể cả tao mỗi ngày đều cãi nhau với mày?” Type biết gần đây tính khí của mình rất là nóng nảy, một chút là bùng cháy, hễ đụng là nổ, cho dù không giống như thời sinh viên thích tìm người khác gây phiền phức, nhưng tính cách thì vẫn như cũ rất xấu, gặp phải chuyện gì không như ý thì sẽ phát bực lên người Tharn. Cậu cũng biết đối phương bao dung mình vô điều kiện, nhưng bản thân cũng tự biết gần đây thường xuyên phát hỏa với đối phương là điều không nên.
“Mày có lúc nào không cãi nhau với tao?”
“Tên khốn…” Nghe ra trong tiếng cười của đối phương có xen lẫn cả sự cười nhạo, Type giận giữ chửi lên, đầu vẫn dựa trên vai đôi phương như cũ, cậu hít một hơi thật sâu, trong khoang mũi toàn bộ đều là mùi nước hoa trên người đối phương, trong cơ thể dường như sinh ra một luồng sức mạnh, cậu từ từ rời khỏi cơ thể ấm áp.
“Thôi, ăn cơm, nếu không sẽ trễ giờ thật.”
Nhưng lúc cậu xoay người chuẩn bị đi đến bàn ăn bên kia ngồi xuống, vai lại bị tóm lại, Tharn đi đến trước mặt cậu, cậu theo bản năng nghiêng đâu đón nhận nụ hôn của đối phương, cậu đã quen với phương thức biểu đạt tình yêu này của đối phương.
Nụ hôn này do Tharn bắt đầu, Type dùng trái tim để hồi đáp. Nụ hôn giữa hai người trước giờ đều không phải kiểu lướt nhẹ rồi dừng lại, đầu lưỡi quấn quýt, cơ hồ dung hòa thành một thể, hai bên trao đổi nước bọt ngọt ngào, theo đuổi cảm giác càng muốn có nhiều hơn, cho đến khi hôn đến mức sắp không hít thở nổi mới buông đối phương ra tạo một chút khoảng cách, và rồi Tharn tên khốn này còn liếm môi bày ra bộ mặt mãn nguyện.
“Mỗi ngày đều hôn như vậy, mày không ngán à?”
“Mày rõ ràng biết tao đối với mày trước giờ đều không ngán.” Type bị chọc ghẹo lại liền bĩu môi muốn đi qua bên kia bàn, nhưng nghe giọng nói trầm thấp vang lên làm động tác của cậu ngừng lại.
“Cho dù mày mỗi ngày đều cãi nhau với tao, tao cũng không cảm thấy chán ngán tiếng cãi nhau của mày”
Cái kiểu biến thái chết tiệt này, chịu không nổi mà!
Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng một câu nói ngắn ngủi này của Tharn lại làm cho tâm trạng vốn dĩ kìm nén nặng nề thoải mái hơn rất nhiều, vốn dĩ ánh mắt sắc bén cũng trở nên dịu dàng nhiều, vì vậy nhẹ nhàng thoát khỏi cái tay đang tóm lấy vai mình đi đến bên bàn ăn.
“Bớt buồn nôn đi, đã ở với nhau 7 năm rồi không cần phải lấy lòng tao”. Giọng nói của Type mang theo ý cười, tâm trạng cũng đột nhiên tốt lên nhiều, khóe môi của Tharn cũng vì thế nhếch lên.
“Ai nói, càng yêu nhau lâu tao ngược lại càng có thể buồn nôn, trước đây tao nói một câu mày liền oán giận tao, làm tao tức điên…”
Đúng vậy, nếu như là năm đầu tiên yêu đương, Tharn nếu như nói mấy câu này, Type nhất định vì che giấu sự ngại ngùng và buồn nôn của bản thân mà mở miệng mắng đối phương không ngóc đầu lên được. Nói nhiều rồi, thời gian lâu dần cũng thành quen, Tharn thích nói cái gì thì nói, chỉ là nhịn không được sẽ nghĩ đến hai người họ ở bên nhau đã lâu như vậy rồi, đối phương vẫn như cũ mọi lúc mọi nơi nói với cậu mấy lời ngọt ngào, làm mấy hành động thân mật, còn lúc nào cũng tạo những điều lãng mạn. Không phải nói mấy đôi yêu nhau 7 năm, sớm đều tay trái nắm tay phải cũng không có bất kỳ cảm giác nào hoặc là thời kỳ 7 năm nguy hiểm mỗi người một ngả hay sao?
Nhưng suy nghĩ này vừa nhảy ra, Type liền ngay lập tức bóp chết nó, bởi vì…ông đây mới không chia tay!
Không chỉ vì phần tình cảm này có được không dễ, mà còn đến bây giờ cậu cũng rất yêu Tharn, rất yêu, rất yêu…cái người so với ai cũng không chút khách khí đẹp trai vượt trội. Nhất là theo tuổi tác tăng lên, Tharn mặc áo sơ mi và đồ thường ngày đẹp đến mức người và thần đều phẫn nộ.
Nhưng mà đánh chết Type cũng không khen bạn trai của mình lớn lên đẹp trai, muốn từ miệng Type nghe được một câu tốt đẹp quả thật là khó hơn lên trời. Nhỡ đâu khen đối phương đẹp trai rồi, đối phương một khi vui vẻ, cảm thấy bản thân đẹp trai, còn có nhiều lựa chọn, sau đó đi tìm mấy đứa trẻ đẹp hơn thì phải làm sao? Đến lúc đó cậu nhất định sẽ biến thành tên tội phạm giết người…Tất nhiên cậu sẽ không giết đứa trẻ đó, cậu sẽ giết cái kẻ bỏ rơi, phụ bạc cậu.
“Ừm, nói đến đã bên nhau 7 năm rồi, mày muốn quà gì không?” Nói đến cái này, kiểu người không có tý tế bào lãng mạn nào trong người như Type không ngờ lại hỏi bạn trai muốn cái gì, cậu trước giờ không thích cái gì kinh hỷ, yêu nhau mấy năm cũng đều là muốn cái gì thì sẽ nói trực tiếp với đối phương bản thân muốn gì, chỉ cần cậu muốn, chỉ cần đối phương có. Không kịp đề phòng nghe Type hỏi câu này, Tharn ngược lại sững sờ, lập tức….
“Tao muốn mày cho đến năm 70 tuổi vẫn tiếp tục bên cạnh tao.”
“…”Type cũng đơ luôn.
“ Thằng khôn lỏi, đây là đặt bẫy tao rồi!”
70 tuổi vẫn như cũ bên nhau, điều này với việc yêu cầu bọn họ vĩnh viễn bên cạnh nhau có khác biệt gì? 70 tuổi, cậu cũng chuẩn bị vào quan tài rồi. Tharn cười rất vui vẻ, cũng không phản bác, chỉ là lời nói lại chuyển chủ đề: “Tâm trạng tốt hơn chưa?”
Tâm trạng của Type quả thực tốt hơn nhiều. Có Tharn bên cạnh, tâm trạng tệ hại của cậu vẫn là bằng cách nào đó trở nên tốt hơn. Cậu xiên miếng thịt xông khói đưa đến miệng người trước mắt.
“Ừ, chỉ là nếu mày còn tiếp tục nói luyên thuyên, tao chắc chắn sẽ trễ giờ làm. Không được phép lại dùng ánh mắt đó nhìn tao, nhanh chóng ăn đi, nhanh lên! Tao sắp phải đi làm rồi.” Tharn tiếp tục ăn, khóe miệng treo ý cười, Type con người này bất kể qua bao nhiêu năm cũng không chịu nhận thua, cố gắng giữ khuôn mặt nghiêm túc.
Tuyệt đối không được để đối phương biết: đối phương chỉ là nói một câu cho đến năm 70 tuổi bọn họ vẫn sẽ bên nhau như cũ….trái tim của cậu đã đập đến loạn nhịp. Đã bên nhau 7 năm rồi, không phải 7 ngày, trái tim đừng như lúc mới biết yêu loạn đập không ngừng được không!
Type tự nói trong lòng như vậy, tâm trạng tốt cứ như hai người cùng nhau thức dậy vào sáng sớm. Bởi vì có Tharn ở bên cạnh, cậu mới có sức lực đi chống chọi với những người, những chuyện bát nháo ngoài kia…Bởi vì có Tharn.

Định luật Murphy tình yêu_Phần đặc biệt(Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ