[OS][KHR/L27] Hugs

129 31 1
                                    

- Dame-Tsuna ! Mau ôm Lambo-sama ngay ! Ta muốn được ôm !

Lambo trẻ con giơ hai tay lên, đôi lúc nắm nắm chúng lại, làm trò mè nheo để được người anh trai của mình ôm. Tsunayoshi thở dài, mệt mỏi lướt ngang qua nó, rồi một phát rơi xuống chiếc giường trong góc phòng.

Cậu nằm sấp trên giường, đập mặt lên gối, gầm gừ mấy tiếng. Nó đứng ở dưới, ngơ ngác đôi mắt nhìn cậu. Khuôn miệng nhỏ mấp máy cái gì đó.

- Dame-Tsuna, Lambo-sama muốn được ôm, ôm, ôm ! !

Lambo nhảy lên giường, nhảy lên lưng cậu liên tục, gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi, to tiếng quát. Tsunayoshi đang rất là mệt mỏi, về thể xác lẫn tâm hồn. Vậy mà, ây da, tên nhóc chết tiệt kia.

Cậu với tay lên phía lưng, túm cái quả tóc bắp cải xù kia, dùng chút sức lực còn lại của mình mà quăng nó xuống đất. Cậu gầm một tiếng thật dài vào gối, rồi yếu ớt nói vài tiếng.

- Lambo, anh rất mệt. Một là im lặng - cậu giơ một ngón - Hai là đi ra ngoài - rồi giơ thêm một ngón nữa. - Anh xin lỗi, hôm nay không có ôm gì hết.

Mặt nó đang chút vẻ tức giận vu vơ của đứa trẻ con, bỗng xụ xuống. Có lẽ nó đã biết lỗi rồi, nên mới cúi gầm mặt xuống đất, bước từng bước chân nhỏ xíu đi về cửa ra vào. Nó định đi ra khỏi phòng, nhưng vẫn ngoảnh mặt nhìn cậu lần cuối, rồi mới hoàn toàn bước ra. Tiếng lạch cạch đóng cửa chỉ vang trong vài giây, và ngưng.

"Tsuna-nii ..."

------------------------------------------------------------------

A, mưa rồi.

Lambo ngồi co ro trong con bọ rùa lớn ở khu công viên. Nó ngồi đó, ôm hai chân lại, đôi đồng tử màu lục lay lay nhìn trời, nhìn những hạt mưa rơi xuống nền đất.

Nó thấy lạnh quá. Nó thấy chán quá. Những ngày trước kia, mỗi lần Lambo-sama nó thấy lạnh, Tsuna-nii anh trai nó sẽ ôm nó từ phía sau lưng, rồi nó sẽ vòng lại về đằng trước mà ôm chặt cậu. Hai anh em cùng ôm nhau, thật ấm áp và ôn nhu, họ cùng truyền cho nhau những yêu thương dịu dàng, cho đêm dài qua mau.

Vậy mà. Nó khiến cho anh nó giận rồi. Lambo-sama, nhà ngươi thật ngốc.

Bỗng nhiên nó nhớ anh quá, nó muốn về nhà. Việc đầu tiên nó sẽ làm khi về đến nhà với cái thân người ướt sũng này chính là nhào lên ôm anh, ôm anh rồi khóc thật lớn, miệng sẽ liên tục nói xin lỗi xin lỗi, xin lỗi Tsuna-nii của nó rất rất nhiều.

Nhưng, Lambo không thể quay về nữa rồi. Cơn mưa này, chẳng biết chừng nào sẽ chấm dứt. Đành thôi, ngồi ở đây, để cho nó ăn năn và hối hận, cho nó biết rằng . . . Lỗi do nó ích kỉ. Có lẽ bao lâu nay Tsuna-nii đã rất mệt mỏi vì nó phiền phức rồi.

- Tsuna-nii, Lambo-sama xin lỗi . . .

Bovino gia tộc trước đó đã chẳng coi Lambo nó ra gì. Cho đến khi nó gặp anh - Vongola Decimo, nó mới biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là ấm áp. Anh không đuổi nó đi, anh chấp nhận nó, xem nó là một thành viên.

Giờ, đến cả anh, Tsunayoshi, cũng không cần Lambo nữa sao?

---------------------------------------------------------------

Lambo nhớ, nó đang vùi mặt vào đầu gối mà khóc, đối diện với cơn mưa buốt lạnh của thực tại. Nhưng không, khi nó tỉnh dậy, a . . . thật ấm áp. Cái hơi thở quen thuộc, cái vòng tay quen thuộc, nó khắc ghi những thứ này vào trong tim, không bao giờ quên những chuỗi cảm xúc kì lạ cứ dâng trào mỗi khi cảm nhận.

Lambo nhỏ bé trong vòng tay của Tsunayoshi, trong chăn ấm nệm êm, trong căn phòng bé tí tẹo nhưng tràn ngập tiếng cười. Nó chớp chớp mắt, nhìn anh mặt say ngủ. Trông anh thật đẹp, thật bình yên. Chắc anh đã tha thứ cho nó, nên mới không ngại mưa giông mà đem nó về, mới nguôi ngoai quên đi câu nói lúc chiều rằng ngày hôm nay sẽ không còn cái ôm nào hết.

Anh ôm nó, chỉ có anh ôm nó mới là tuyệt nhất.

Lambo nhướn người, cố gắng nhẹ nhàng hết mức đặt lên môi anh một cái hôn. Một cái hôn xin lỗi, một cái hôn cảm ơn.

- Tsuna-nii. Xin lỗi anh vì đã gây rối. Cảm ơn anh vì đã tha thứ cho em.

Lambo yêu anh, Tsuna-nii.

*

Của cậu nè, những 2 đơn, lần sau không có ưu ái đâu banhunubienthai 

[OS][KHR/L27]  HugsTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon