His Corruption

949 151 18
                                    

Tòa nhà lớn đổ sụp ngay trước mắt họ, dấu hiệu cuối cùng của trận chiến đã kết thúc.

Nhưng Dazai không quan tâm.

Tất cả sự chú ý được đặt lên người con trai bé nhỏ trước mặt hắn. Chuuya vừa tỉnh táo trở lại sau khi sử dụng Ô Uế. Hẳn là vậy. Tỉnh táo trở lại.

Máu trào ra khỏi khóe miệng cậu, đỏ tươi đến nhức mắt. Chuuya bây giờ không khác gì một con rối đứt dây, nằm im lặng trong lồng ngực người đó, không thể cử động. Đôi mắt xanh của cậu mở lớn, nhìn vào đôi mắt nâu của Dazai.

"Dazai...."

"Đừng. Đừng nói gì cả....."

Khuôn mặt hắn nhăn lại vì cơn đau đớn từ trong trái tim. Chuuys trước khi sử dụng Ô Uế đã bị thương đáng kể, trên người cũng có những lỗ đạn. Những vết thương từ con quái vật nguyên thủy Aharabaki còn khủng khiếp hơn, thấm đượm tất cả mọi thứ trong một mùi sắt gay mũi. Mái tóc hoàng hôn bết lại, đuôi tóc bị xổ tung. Găng tay của Chuuya đã bị vứt chỏng chơ ở đâu đó mà chẳng ai quan tâm.

"Không phải lỗi của ngươi." Chuuya khẳng định.

"Là lỗi của ta...." Giọng nói của Dazai run rẩy trong lo lắng và khổ sở. Hắn đã đến chậm. Mọi thứ vẫn luôn nằm trong kế hoạch của hắn. Những mưu kế của Dazai Osamu chưa bao giờ thất bại, đến cả Chuuya hay Mori cũng phải đồng ý với điều đó.

Và hiện thực đã một lần nữa chứng minh cho điều đó. Fyodor đã thất bại, Yokohama đã được cứu. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc Chuuya sẽ sử dụng Ô Uế, mà lại còn không chờ hắn đến.

"Tên ngốc. Sao ngươi có thể tốt bụng như vậy chứ?"

"..."

Chuuya không trả lời, đưa mắt nhìn về phía chân trời, nơi mà mặt trời đã lặn từ khi nào, để lại những vệt màu đỏ ối ảm đạm nơi tiếp giáp. Cậu đã sử dụng Ô Uế vì biết kế hoạch của hắn. Dazai đã định đưa một đám người đi như những con tốt thí. "Những sự hi sinh cần thiết"-theo lời hắn. Nhưng Chuuya đã nghĩ, vì sao cậu không thể phá đám hắn một chút nhỉ.

Là vậy đó, kết quả là Chuuya nằm đây, không thể cử động nổi, sinh lực đang bị rút cạn dần ra khỏi cơ thể. Dazai hận. Hắn hận Chuuya vì đã không nghe lời hắn. Hắn hận Fyofor. Và cũng hận cả bản thân mình nữa.

"Ngươi đáng ra luôn phải ở đó, phía sau ta, nghe theo mọi sắp xếp của ta. Ngươi là chó của ta cơ mà."

Dazai đã nói thế đấy, trong khi ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của thiếu niên kia, đau đớn cuộn trào từng hồi trong hắn. 

"Ha, có lẽ..."

Chuuya khó khăn thở ra, rồi cậu nói. "Hôn ta đi."

"Gì đây?" Dazai nhếch môi cười, nhăng lại chỉ nặn ra được một nụ cười khổ sở và tuyệt vọng. "Ngươi cần một nụ hôn tạm biệt à?"

Chuuya nhẹ nhàng gật đầu. "Phải."

Mắt hắn hoa lên, cơn đau rần rật chạy khắp cơ thể hắn. Nhưng Dazai không thể khóc. Chuuya đã không khóc, vậy việc gì hắn lại khóc? Khóc để cho sự yếu đuối bộc lộ ra không phải là tác phong của hắn, của Dazai Osamu.

"Không. Giá treo mũ chết tiệt, ngươi nghĩ ngươi quan trọng đến mức ta phải nghe theo lời ngươi sao?"

Hắn cợt nhả cười, như một thói quen, nhưng rồi lại hối hận ngay tại khoảnh khắc đó. Vì Chuuya đã cười. Cậu mím môi cười nhẹ, rồi đáy mắt cậu trùng xuống. "Ta biết mà. Mi chẳng thay đổi gì so với hồi trước cả. Xem ra Oda đã hi sinh vô ích rồi, nhỉ?"

Đến lượt Dazai hốt hoảng. "Không không, ta......vì ngươi sẽ không chết nên ta sẽ không hôn ngươi!"

Từ khi nào mà Dazai Osamu lại cứng đầu thế này chứ.

Chuuya nhìn lên. "Ngươi đang khóc kìa...."

Nước mắt lăn dài trên má hắn,nóng hổi và mặn chát. Bàn tay hắn run rẩy vuốt ve những lọn tóc mềm mại của Chuuya. "Ta đưa ngươi về chữa trị nhé."

Cậu thở ra, nhắm mắt lại. "Được thôi....." Và hình như cậu đã mỉm cười.

Dazai đứng dậy với Chuuya trên tay, bước về phía các nhân viên của trụ sở thám tử. 

Kunikida nhìn Dazai bước tới, trong tay là cái thân xác vốn đã lạnh ngắt và cứng đơ của vị quản lý cấp cao Mafia Cảng. Bàng hoàng và khổ sử chiếm cứ lấy Dazai, và đôi mắt hắn mở to ngây dại. "Yosano - san, cô sẽ chữa cho giá trao mũ chứ?"

Atsushi, ngay lại khoảnh khắc ấy đã bật khóc. Bởi vì Montgomery. Bởi vì Kyouka. Bởi vì Akutagawa. Cậu siết chặt chiếc điện thoại với móc khóa con thỏ trong tay.

Và bây giờ là bởi vì Dazai.

"Dazai..." Kunikida lên tiếng. "Cậu ta đã ch-"

Bác sĩ Yosano khoát tay ra hiệu cho anh dừng lại, và rồi nói với Dazai. "Chúng ta đương nhiên sẽ chữa trị cho cậu ấy."

"Thật tốt quá." Dazai mỉm cười. "Xem kìa thứ lùn tịt, cậu thật may mắn đấy."

"Ngươi bảo ai là lùn tịt hả? Câm mõm vào!"

"Thôi nào, sao tôi phải im đi chứ?

"Con cá thu chết tiệt, sẽ không có lần sau đâu!"

"Rồi rồi, giờ chúng ta sẽ đi về nhé."

"...."

Ranpo nhìn theo Dazai độc thoại, bỗng chốc thở dài.

[BSD][Soukoku] His CorruptionWhere stories live. Discover now