Mở Đầu

10 1 1
                                    

28/4/2019

Ba năm qua thật sự rất dài.

Tôi đã thầm thích cậu ấy.

Tôi biết cái thứ tình cảm này sẽ chẳng đi vào đâu nhưng tôi vẫn cứ rất rất thích cậu ấy. Con người tôi thật sự quá cố chấp, quá chân thật khiến tôi thật sự không thể nào buông bỏ. 

Từ lần đầu gặp mặt, cậu ấy thật sự rất ngạo mạn. Tôi không thể dung hòa vào cái cuộc sống của cậu ấy. Cậu ấy rất đào hoa. Mỗi lần nhìn thấy cô gái nào đó thích ảnh cậu tôi lại ngần ngại, con tim tôi cứ thế nhét sâu cái thứ tình cảm kia vào tim hơn.

Cậu ấy quá cao hoặc chúng tôi không cùng một loại, tôi hồi đó chưa bao giờ bắt chuyện với cậu ấy. Cậu ấy cũng như vậy.

Đến năm thứ 3 trung học, tôi bắt đầu chạm vào được cuộc sống của cậu ấy. Trò chuyện của chúng tôi bỗng nhiên nhiều hơn. Chúng tôi thật sự đã tiến lên rất nhiều bậc nhưng đáng tiếc chỉ là mình tôi bước.

Chúng tôi đã trở thành dạng quan hệ lờ lệch, không phương hướng. Dù biết là giả thôi nhưng tim tôi cứ thà là giả còn hơn thật.

Tôi được nắm tay cậu ấy. Cái gọi là nắm tay cũng thật ấu trĩ, đơn giản là vật tay hay so sánh xem bàn tay ai to hơn, dài hơn với cậu ấy. Tôi hay ngồi với cậu ấy những giờ cô giáo cho chơi. Mỗi lần cậu ấy nhìn tôi, tôi thật sự không dám nhìn lại, nó quá sát thương khiến tim tôi đập thình thịch. Mỗi lần chúng tôi nói chuyện nhỏ, cậu ấy sẽ lại ghé sát tai tôi, tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở của cậu ấy. Cậu ấy có một sức cuốn mạnh mẽ, hơi thở, mùi hương của cậu cũng thật nam tính. Tôi thật sự nhớ rõ cái mùi hương ấy, rất muốn hít sâu vài cái.

Chẳng có cái gì là mãi mãi cả. 

Đến một ngày, quan hệ chúng tôi càng mờ nhạt dần. Tôi đã nhiều lần cố gắng mở miệng nói thích cậu ấy nhưng thực sự tôi không có can đảm làm như vậy. Tôi rất sợ một khi tôi nói ra, cậu ấy sẽ xa lánh tôi. Tôi thà sống trong quan hệ giả mà hai chúng tôi tạo còn hơn để cậu ấy biết tấm chân tình của mình. Rất nhiều lần cậu ấy tổn thương tôi, cái cảm giác ấy như xé nát tim vậy. Tôi đã quyết tâm buông bỏ nhưng điều đó khó thật đấy! Cậu ấy quá vô tình với tôi. Tôi thật sự quá ngu ngốc, quá khờ khạo khi chờ một thứ tình cảm bất minh.

Tôi không có bạn thân, tâm tình lại càng khép kín nên không thể chia sẻ cho ai, chỉ có thể ngậm ngùi nuốt vào. 

Tôi có số điện thoại của cậu ấy nhưng khi tôi gọi, cậu ấy không biết tôi là ai. Tôi nhớ ngày sinh của cậu ấy nhưng cậu ấy phải mất một khoảng thời gian dài mới nhớ ra sinh nhật tôi. Mỗi khi tôi rủ cậu ấy đi chơi, cậu sẽ nhất định kéo thêm bạn bè của cậu. Khi cậu ấy giận tôi, tôi sẽ là người đi dỗ cậu ấy. Nhưng khi tôi dỗi, cậu ấy sẽ mặc kệ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi đau lòng, cậu ấy sẽ không bao giờ để ý. Có lúc tôi cô đơn, thật sự rất cô đơn và đã có bao lần muốn tình cảm cậu ấy dành cho mình. Từ lúc cậu ấy nói thích người cùng tuổi, tôi đã bắt đầu để ý nhiều hơn. Cậu ấy tiếp xúc với tôi khá nhiều và tôi bắt đầu để ý đến điều đó. Tôi thầm nghĩ cậu ấy đã thích mình. Nhưng thật sự những lần cậu ấy phớt lờ tôi, tổn thương tôi làm tôi bác bỏ cái ý nghĩ hạnh phúc đó. Có đôi lần cậu ấy ngỏ ý muốn tôi xõa tóc. Tôi thật sự đã thực hiện điều đó vừa ý muốn của cậu ấy. Nhưng cậu ấy xem xong lại chê tôi một cách thảm hại. Tôi bây giờ vô cùng, vô cùng đau lòng. Tôi nghĩ có lẽ tôi cần thích một người ấm áp hơn cậu ấy. Nhưng sức hút cậu ấy quá mạnh, tôi không thể dừng lại mà sa vào đó. 

Mỗi lần cậu gọi tên tôi, tôi thực say đắm. Mỗi lần cậu nhìn tôi, tôi thực vui vẻ. Nhưng mỗi lần cậu làm tổn thương tôi, tôi thực đau lòng.

Làm gì có tình yêu nào khổ tâm bằng yêu đơn phương, làm gì có trái tim nào lại cô quạnh bằng trái tim của một người thầm thích người khác.

Tôi chỉ hy vọng có một ngày nào đó cậu sẽ thích tôi, thật tâm thích tôi, dù là giả dối tôi cũng thật vừa lòng.


Nhưng tôi biết đó chỉ là hy vọng.


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 30, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Yêu Đơn PhươngWhere stories live. Discover now