Bánh kem hạt dẻ

160 4 0
                                    

Edit: Dừa


"Lật Tử! Lật Tử! Tan học cậu định đi đâu?" Bạn cùng phòng hỏi.

"Chắc chắn là đi ăn bánh ngọt rồi!" Một bạn cùng phòng khác đáp lời.

Ôn Lật là sinh viên năm hai của đại học A, học ngành thiết kế thời trang, ở chung phòng ký túc xá với hai người bạn khác.

"Ôn đại mỹ nữ của chúng ta chính là một kẻ yêu đồ ngọt như mạng sống! Cậu như thế cứ đi học một khóa làm bánh có phải hơn không." Lộ Tưởng đề nghị.

"Cậu cho rằng tớ không muốn à? Nhưng mà chuyện đấy là không thể, tớ là một đứa có đôi bàn tay tàn, học thế nào đi nữa cũng không xong." Ôn Lật nhụt chí đáp: "Được rồi, không nói chuyện với các cậu nữa, hôm qua tớ thấy ở đường Đông Phương có một tiệm bánh ngọt mới mở, tớ muốn đi ăn thử xem sao, tớ đi đây." Nói xong liền đi ra khỏi cổng trường.

Ôn Lật bắt xe buýt tới đường Đông Phương. Tiệm bánh mới mở ở đường này nằm trong một con hẻm nhỏ. Con hẻm rất yên tĩnh, đường đi rải đá xanh khiến người ta cảm thấy an tâm. Mặc dù cửa hàng trông rất vắng vẻ, nhưng mà bên trong cũng có không ít người. Tiệm bánh ngọt tên là Song Tử. Ôn Lật nghĩ chắc chủ cửa hàng là chòm sao Song Tử nên mới đặt tên tiệm bánh như vậy.

Tiệm bánh ngọt mới khai trương được ba ngày, vẫn còn đang hoàn thiện nốt một số chi tiết nhỏ. Từ trong tiệm phả ra hơi lạnh, Ôn Lật bước chân vào cửa tiệm liền có cảm giác như từ Địa Ngục bước tới Thiên Đường. Ôn Lật lấy số thứ tự ở quầy thu ngân, sau đó đứng xếp hàng. Cô đếm đếm hàng người còn mười hai người nữa sẽ tới lượt cô. Thừa dịp đứng chờ đến lượt mình, Ôn Lật đưa mắt quan sát trang trí trong tiệm bánh. Cô thấy toàn bộ cửa hàng đều trang trí theo màu sắc ấm áp, búp bê được sắp đặt tùy ý, những bồn hoa bừng bừng sức sống đặt trên bàn nhỏ, còn có một mặt tường trống để vẽ linh tinh. Trong tiệm có rất nhiều người xếp hàng, nhưng tất cả mọi người đều yên lặng, Ôn Lật lập tức nảy sinh thiện cảm với tiệm bánh này.

Cô lơ đãng nhìn thoáng qua, thì phát hiện phía sau bình phong trạm trổ hoa văn, thợ làm bánh là một người đàn ông! Nhìn thêm một chút, dáng dấp không hề tệ chút nào. Tay của anh ta rất đẹp, thon dài, tinh tế! Rất thích hợp để làm những công việc tỉ mỉ như thế này! Kẻ quanh năm suốt tháng đã ngắm qua không ít đôi tay như Ôn Lật chỉ cần nhìn một chút đã thích đôi tay này, không có nguyên nhân gì khác, bởi vì cô là một kẻ yêu tay phát cuồng.

Mặc dù người xếp hàng cũng không ít, nhưng động tác của thợ làm bánh vẫn rất nhanh, không mất nhiều thời gian đã tới lượt Ôn Lật. Ôn Lật đưa số thứ tự cho anh chàng thợ làm bánh đẹp trai kia, rồi cúi đầu xem thực đơn.

"Xin hỏi cô lấy bánh gì?" Người thợ làm bánh hỏi Ôn Lật. Ôn Lật ngẩng đầu lên, bắt gặp một khuôn mặt che kín chỉ còn lại đôi mắt. Nói như thế nào đây? Đây là một đôi mắt bình thường, điều đặc biệt là trông có vẻ sáng hơn người khác một chút mà thôi. "Dáng vẻ cũng không phải quá đẹp trai, chỉ là đôi mắt sáng hơn người khác thôi mà." Ôn Lật thầm nghĩ trong lòng.

"Xin hỏi cô lấy bánh gì?" Thợ làm bánh thấy Ôn Lật không nói lời nào, liền cao giọng hỏi lại lần nữa.

"A! Xin lỗi anh! Tôi không để ý! Tôi mua bánh kem hạt dẻ." Ôn Lật ngượng ngùng nói.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 30, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Edit] Anh chàng bánh ngọt của tôiWhere stories live. Discover now