chạy án

162 1 0
                                    

Chap 4: Chúng mày chưa ngồi lên đầu mẹ được đâu

Sáng hôm sau, nhà vẫn yên ắng, không có việc gì xảy ra cả.Xuống dưới nhà đã thấy mẹ đang ngồi bật máy đọc báo rồi. Mình len lén ngồi vào mép ghế sa long, không dám nói gì, mẹ mình vẫn một tay ấn phím, tay kia vẫn cầm cốc trà mắt chăm chú nhìn vào màn hình. Im im được một lúc, mẹ hỏi

- Đêm qua mày ngủ đâu?

- Con ngủ trên gác ạ, sao mẹ hỏi thế? Không phải mẹ gọi điện cho con ạ.- Mình ngạc nhiên.

- Tao tưởng sau khi tao gọi mày ba chân bốn cẳng trốn đi đâu rồi, vẫn to gan nằm nhà ngủ tiếp à.- Mẹ chép miệng mắt vẫn không dời màn hình.

- Ở nhà là yên tâm nhất rồi, với cả con có làm gì đâu mà phải trốn. Con cứ tưởng hình sự vào khám nhà nên ngồi đợi thôi.

- Hình sự nào vào khám nhà này. Nhà tao có phải là chuồng lợn đâu mà muốn khám thì khám. Có lệnh khám cũng phải có đứa báo trước cho tao chứ đừng nói nửa đêm nửa hôm đòi vào khám nhà người ta đâu.

- Thế sao đêm qua mẹ nói…- Mình há hốc mồm mắt tròn mắt dẹt.

- Vì tao không ngủ được nên tao không muốn có đứa đêm qua được nằm ngủ như lợn trên nhà, mày hiểu chưa – rồi mẹ đóng sập cái lap xuống, làm mình giật thót tim và nhìn thẳng vào mặt mình hỏi- Thế giờ anh chị mày đâu?

- Con không biết, anh chị đêm qua bảo đi ăn đêm con về trước.- Lúc đấy mình thật sự cuống đến mức không nghĩ ra được gì, có lẽ đây là câu nói dối cực ngu trong hoàn cảnh ấy, nếu lúc ấy đầu óc bình thường thì mình phải hiểu ra là chuyện mười phần thì mẹ phải biết tới 9 rồi, có khi còn biết sâu và rõ hơn cả mình.

- Đm mày- mẹ mình cười nhạt- Đến giờ phút này mà mày vẫn còn định bịt mắt bà già này à? Để tao nói cho mày nghe nhé, khoảng từ 12h tới 1h sáng đêm qua thằng Bình bị bắt ở 2A, sau đấy thì con Linh bị bắt ở bar cùng với 4 thằng bảo vệ. khoảng 12h30 đêm qua mày và con Linh mang 1 con xe ga ra bãi của nhà gửi, yêu cầu phủ bạt lên để tránh mưa. Còn chuyện gì mày giấu mẹ nữa không hả con?

- Con xin lỗi.- mình lí nhí nói.

- Khi tao và bố mày ngược xuôi buôn bán, vào tù ra tội chị mày vẫn còn nằm nhà quấn tã, còn mày thì vẫn chưa cả lọt qua háng mụ già này đâu con ạ.Thế mà giờ cũng tới lúc chúng mày sắp nhảy lên đầu tao hết rồi. Tai mắt của tao mọc khắp từ phường tới tận thành phố, có chuyện gì liên quan tới cái nhà này mà tao không biết? Chị mày còn bảo tao già, tao lẩm cẩm, tao đáo để, tao thế này thế kia. Tao mà không thế để cái lũ phá gia chi tử chúng mày đạp đổ cả cái nhà này à?Để tao nói nốt cho mày thông, cách đây ba hôm chúng mày đánh với cơ động tại ngã tư X. Mày tưởng tao không biết à? Chúng mày chưa về tới nhà tao đã được bọn trực ban trên phường báo cho hết rồi, chúng mày về nằm chổng gọng lên ngủ, có mình con mụ già này phải trằn trọc thôi. Con mụ già này giờ ngồi một chỗ, chúng mày đủ lông đủ cánh bay đi khắp nơi, bay qua cả mặt tao rồi.

- Con không có ý đó, con nghĩ đấy là chuyện nhỏ, không dám nói sợ mẹ lo. Với cả con nghĩ anh Bình chị Linh cũng giải quyết ổn thỏa hết rồi.- Mình cúi gằm mặt không khác gì đứa trẻ bị bắt quả tang phạm lỗi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 16, 2014 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

chạy ánWhere stories live. Discover now