[Bân Đình] Anh thích em nhất

43 6 0
                                    

Anh thích em nhất

Tácgiả: 阿敏敏敏敏

Cre ảnh: 焦糖彬淇淋

Dịch: Horrorkumani

*Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang ra ngoài*

Từ sau màn biểu diễn solo ở concert hôm diễn ở Trung tâm Văn hóa Mercedes-Benz Thượng Hải nhìn thấy Tiểu Đình Giáng Sinh slay toàn hội trường, fans của Chu Chính Đình lập tức mua vé máy bay và vé concert đi xem Nhạc Hoa Thất Tử ở Thiên Tân.

Vẫn luôn âm thầm dùng nick clone núp lùm chaohua (hashtag nhưng có chức năng như forum) của Chu Chính Đình, Trịnh Duệ Bân tức muốn ói máu. Cậu vốn dĩ định nhân dịp cuối tuần xin nghỉ, hơn nữa concert Thiên Tân có vẻ hơi vắng, đeo khẩu trang đi cho Chính Đình chút bất ngờ. Nhìn trong cửa sổ chat, bên chợ đen truyền tới tin đặt vé thành công, Trịnh Duệ Bân bất lực thở dài, mua lại một chiếc vé ngồi xem từ trên đỉnh khán đài, thuận tiện mua một cái kính viễn vọng siêu nét trên Taobao, sau đó cầm clone vào chaohua Chu Chính Đình nhượng lại vé phía trong giá rẻ.

Tới hôm biểu diễn, trường hiếm khi vì Đông Chí mà cho kết thúc sớm buổi tập luyện kịch tốt nghiệp. Trịnh Duệ Bân vừa tan học liền bắt xe tới phía Nam Bắc Kinh miễn cưỡng mua vé cao tốc đi Thiên Tân, kết quả là còn chưa kịp thở ra hơi muốn tháo khẩu trang xuống, thì lại phát hiện cô gái đang ngồi đối diện mình đang cầm túi tiếp ứng và bảng đèn màu hồng, mặt kích động nói chuyện về Chu Chính Đình với bạn bên cạnh.

Cũng may Trịnh Duệ Bân vì muốn thoải mái nên mặc bừa một bộ quần áo rộng rãi đi tập luyện, sau khi tập xong chưa kịp thay áo sơ mi caro đã vội chạy tới, cũng không quên khẩu trang mà nghệ sĩ phải có khi ra ngoài.

Điều hòa trên tàu rất hợp tác, Trịnh Duệ Bân đeo khẩu trang đội mũ, lén lén lút lút thở một hơi sau nửa tiếng cuối cùng cũng ấm lại rồi. Mấy chị em Đường Trân Châu trên cùng khoang tàu nói về Chu Chính Đình suốt dọc đường, còn lôi bảng đèn mới mua ra ngắm nghía vài lượt, hoàn toàn không biết việc chàng trai đối diện đội mũ đen đeo khẩu trang đen nhìn không rõ mặt, mặc áo khoác oversize phối màu vô cùng kì dị, đang cùng idol nhà mình nhắn tin weixin.

"Chính Đình, có đó không?"

"Diễn tập kết thúc chưa?"

"Trang điểm xong chưa?"

"Tối qua có nghỉ ngơi đủ không?"

Vừa mới lên tàu, Trịnh Duệ Bân thực sự nhịn không nổi nỗi xúc động muốn nhanh chóng nhìn thấy Chu Chính Đình, nép vào trong ghế mở weixin ra liên lạc người ta, phát một lượt vài tin nhắn.

Dù sao cũng đã hơn 5h chiều rồi, Trịnh Duệ Bân nghĩ người bên kia chắc là đang trang điểm, chuẩn bị tắt điện thoại nghỉ ngơi, Chu Chính Đình đã trả lời tin nhắn rồi.

Có lẽ là đang trang điểm, bên đó cố hạ giọng xuống phát mấy tin nhắn thoại.

"Ơ, em tập luyện xong rồi à?"

"Tối nay nhớ xem livestream!"

"Có bất ngờ!"

Trịnh Duệ Bân nghe thấy sự làm nũng trong thanh âm đè nén của Chu Chính Đình, tim sắp tan thành vũng nước.

"Được rồi Bei Bei, có điều tối này em cũng có niềm vui bất ngờ dành cho anh."

Cứ thế nói chuyện linh tinh nửa tiếng, Trịnh Duệ Bân thấy sắp phải xuống xe rồi nên không tiếp tục nói nữa.

Ra khỏi ga, Trịnh Duệ Bân vội vàng bắt xe giữa giờ cao điểm tan làm, chôn chân cả buổi mới tới được trường quán. Fans đứng đợi bên ngoài sắp vào hết rồi mới cầm kĩnh viễn vọng kiểm vé vào hội trường, còn cố ý chọn một khu đỉnh đài không bắt mắt cũng không có fans, an tâm ngồi xem Chu Chính Đình.

Tới lúc sân khấu solo cá nhân của Chu Chính Đình tới, Trịnh Duệ Bân mới biết bất ngờ lúc chiều nói là gì.

Nhìn phần vốn dĩ nên cởi cúc áo bị Chu Chính Đình đổi thành cởi áo khoác, lúc đầu còn bị mắc kẹt ở cổ tay không cởi ra nổi, Trịnh Duệ Bân nhịn không nổi cười thành tiếng.

Bei Bei quả thực quá dễ thương.

Tuần trước hôm ở Thượng Hải, Chu Chính Đình thật sự ghẹo người quá đáng, Trịnh Duệ Bân đang trốn trong nhà vệ sinh xem fans livestream liền bị khối cơ bụng tám múi chọc cho tim ngứa ngáy, thế là để bảo vệ phúc lợi bạn trai liền gửi weibo cho Chu Chính Đình ám thị buổi tiếp theo không được cởi khuy áo nữa. Lúc đó Chu Chính Đình chẳng trả lời cũng không đáp ứng, vốn nghĩ sẽ phải ăn giấm của Đường Trân Châu thêm một lần nữa, nào ngờ Bei Bei của cậu lại ngoan như vậy.

Đợi lúc cuối cùng khi Tiểu Đình tạo hình Giáng Sinh bước ra, Trịnh Duệ Bân rời khỏi hội trường trước, nhờ sự giúp đỡ của người quản lí của Nhạc Hoa lén lút lẻn vào phòng nghỉ hậu đài định cho Chu Chính Đình một bất ngờ.

Đông Chí đối với người Quảng Đông như Trịnh Duệ Bân mà nói vẫn rất quan trọng, Giang Môn cách Bắc Kinh quá xa, Trịnh Duệ Bân không thể nào về nhà đoàn tụ gia đình. Nhưng Thiên Tân lại chỉ cách Bắc Kinh có nửa tiếng đồng hồ ngồi tàu cao tốc, nói thế nào cũng phải cho bạn trai một niềm vui bất ngờ. Huống hồ lễ Giáng Sinh tới đây Chu Chính Đình vẫn phải ra ngoài làm việc, thuận tiện thì chúc mừng lễ Giáng Sinh luôn.

Vì đã nhắc trước với các em trai Nhạc Hoa, thế là sau khi phỏng vấn nhóm hậu đài kết thúc, các em trai liền vừa ám thị với đội trưởng bằng mắt, vừa đi phòng nghỉ khác, để lại Chu Chính Đình một mặt ngơ ngẩn bị quản lí đẩy vào phòng nghỉ có Trịnh Duệ Bân.

Vừa đóng cửa lại, vẫn chưa kịp phản ứng, Chu Chính Đình đã rơi vào vòng tay quen thuộc, sau đó liền được quấn lên người khăn quàng lông mềm mại.

Ngẩng đầu lên thấy Trịnh Duệ Bân mới mấy giờ trước vẫn đang học ở Bắc Kinh mỉm cười cong mắt đứng trước mặt mình, Chu Chính Đình mới phản ứng lại là bạn trai tới xem mình diễn concert rồi.

"Bất ngờ không, Bei Bei?" Trịnh Duệ Bân cười ngốc nghếc nhìn Tiểu Đình Giáng Sinh vẫn chưa cởi bỏ lớp hóa trang trên sân khấu, "Đông Chí vui vẻ! À đúng rồi, còn có chúc anh Giáng Sinh vui vẻ sớm nữa! Món quà này anh có thích không?"

Thích không?

Không chút nghi vấn khẳng định là thích.

Nói thẳng ra là thích tới mức muốn bùng nổ.

Cảm giác thích giống như một quả đào chín mọng trong tim đột nhiên bùng nổ, văng ra nước đào ngọt ngào.

Chu Chính Đình nhịn không nổi hôn bạn trai mình, son bóng vị đào khiến nụ hôn giản đơn này đầy ắp vị ngọt ngào.

"Đương nhiên là thích." Chu Chính Đình nghe thấy giọng mình đang trả lời.

Nhưng mà ấy.

Anh thích em nhất.

Không phải vì Đông Chí và Giáng Sinh, cũng không phải vì chiếc khăn quàng không kịp nhìn rõ họa tiết.
Mà là em, người đang đứng trước mặt anh, vừa tan học liền vội vàng chạy tới muốn cho anh bất ngờ, Trịnh Duệ Bân ngốc nghếch.

Chỉ vì em, cũng chỉ có em.

Trịnh Duệ Bân,

Anh thích em nhất.

🎉 You've finished reading [Bân Đình | Trịnh Duệ Bân x Chu Chính Đình] Anh thích em nhất 🎉
[Bân Đình | Trịnh Duệ Bân x Chu Chính Đình] Anh thích em nhấtWhere stories live. Discover now