Quyển thứ nhất - Vị vũ trù mậu

11.9K 60 1
                                    

Thê vi thượng - 妻为上

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc - 绿野千鹤

Thể loại:  nhất công nhất thụ, cung đình, trọng sinh, ấm áp, công sủng thụ, HE

Tình trạng bản gốc: đã hoàn

Số chương: 105 chương chính văn và 3 phiên ngoại

Tình trạng bản dịch: đào-ing

Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1736162

edit: http://yuyu0108.wordpress.com/dang-cay/the-vi-thuong/

.

_______________________________________________________________________

.

Là quà tặng cho Dã Tiểu Anh, thay cho Dược thiện nhân sinh đã không lê lết nổi ♥♥

.

____________________________________________________________________________

.

Chú thích

.

Văn án

.

Thê cao nhất, xã tắc thứ hai, phu xếp yếu.

Chinh chiến một đời, chiến công hiển hách, cuối cùng trở thành kẻ vắt chanh bỏ vỏ;

Sủng thiếp diệt thê, uổng là phu quân, cuối cùng người không rời không bỏ hắn, chỉ có vị nam thê đã bị lãng quên suốt mười mấy năm này…

Được một lần trọng sinh, Cảnh Thiều quyết định hối cải triệt để, làm lại từ đầu, nhưng mà…

Lúc phải ôm gối đầu đứng trước cửa nhìn trời, Cảnh Thiều nắm chặt tay, bản vương nhất định phải trọng chấn phu cương!

Thế là đập cửa nói: “Quân Thanh, ta biết sai rồi mà, cho ta vào đi mà!”

Chương 01 Tuyệt cảnh và trọng sinh

Năm Hoành Chính thứ hai mươi bốn, vào đông, dường như lạnh lẽo hơn năm ngoái nhiều, tuyết rơi liên tục mấy đợt, đến hôm nay mới ngớt.

Trên đường nhỏ cách kinh ba mươi dặm, một con ngựa đen chở hai người phi qua, móng ngựa hất tung lớp tuyết đọng trên mặt đường, khi hai người đã đi xa mới chầm chậm rơi xuống.

“Vương gia, ngựa chở hai người không chạy xa được… Thả thần xuống…” Giọng nói của người phía sau hơi yếu ớt, nhưng vẫn ôn hòa như ngày thường.

“Không được, ngươi bị thương nặng như vậy, để ngươi lại trên tuyết, chỉ chốc lát sẽ mất mạng!” Cảnh Thiều lau vụn băng trên mặt, kẹp chặt bụng ngựa tiếp tục phi nước đại. Khi nãy vừa ra khỏi lao đã ý thức được đám người này bất thường, nếu như giải hắn đến nước Thục, ít nhất cũng phải chữa trị cho vương phi đang trọng thương, lại chẳng nói lời nào xua hai người đi. Nếu không phải hắn giết một tên quan binh cướp ngựa thì sợ là vừa ra khỏi thành đã đầu lìa khỏi cổ rồi.

Thê vi thượngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt