CHƯƠNG 1: Chuyển sinh

38 4 0
                                    

Chap 1: Qúa Khứ

Âm thanh nào đó đang vang lên làm cho tôi cảm thấy khó chịu, cả ngày hôm qua đã làm cơ thể thấm mệt sau những tiết học tưởng chừng dài đăng đẳng tôi đánh một giấc ngủ thật dài để lấy lại sức, nhưng dường như đang bị phá hỏng bởi thứ âm thanh quen thuộc hằng ngày vào mỗi buổi sáng sớm.


Tôi cố gắng cử động cơ thể mệt mỏi của mình để có thể bật dậy và tắt đi thứ âm thanh ồn ào ấy, do vừa mới có ý thức sau khi đánh một giấc dài nên tâm trạng không được tốt lắm nên tôi đã buông vài câu chửi rủa :



- " Mới sáng sớm thôi đã ồn thế nàyrồi! CHẾT TIỆT!!"



Tôi giơ cánh tay về phía âm thanh đó,mắt của tôi vẫn còn mờ nhưng cũng nhận thức được rằng đó chính là báo thức điện thoại đã cài sẵn để gọi mình mỗi ngày nhưng có vẻ thời gian báo thức khác so với lúc tôi cài đặt. Trong lúc nhìn lại thời gian hiện tại thì tôi chợt nhận ra đãgiờ điện thoại hiện lên 8:30 AM. Giật bắn người lên vì nhận ra đã trễ thời gian đến lớp. Thở dài, tôi liền nhanh chóng chuẩn bị sửa soạn để đến trường.



- " Lại muộn học nữa rồi!"



Vô thức như bao ngày khác, tôi đều vệ sinh cá nhân và sửa soạn đồng phục trường với quần tây,áo sơ mi cùng với cà vạt và khoác lên mình áo khoác trường nổi bật với màu xanh đậm. Sau khi soạn xong tập sách tôi liền lập tức đi đến trường vì nhà tôi cách trường đến 25p đi tàu điện, nhà tôi chỉ là 1 căn trọ nhỏ nằm ở rìa trung tâm thành phố nên việc đi học cần phải thức sớm đón tàu nhưng tôi luôn đi muộn. Do mỗi buổi tối khi về tôi điều chơi game và đọc sách cho đến khuya nên làm cho cơ thể càng thêm mệt mỏi hơn. Trách bản thân như vậy nhưng mỗi ngày điều tái diễn lại thành một thói quên khó có thể bỏ được.



[Akari Tatsuya - 17tuổi là một học sinh bình thường ở trường cao trung Hiroshi nằm ở thành phố Hiroshima, ngoại hình cao 1m 70, có mái tóc hơi dài (vì cậu viện lí do làm biếng đi cắt tóc ở những cửa tiệm xa nhà nên để dài rồi hớt một lượt cho tiện, nhưng lí do đó chỉ biện hộ rằng cậu là người ngại tiếp xúc với người khác ) và có khuôn mặt có thể cho là bình thường . Cậu không có gia đình lẫn họ hàng vì là cô nhi nên ngày từ nhỏ cậu lớn lên và nuôi dạy ở nhi viện , dù là không có tình thương của cha mẹ nhưng mọi người trong nhi viện gắn bó với nhau như là một gia đình máu mủ ruột thịt vậy , khi đủ tưởi trưởng thành họ tạo điều kiện để cho cậu đi học và chỗ thuê nhà. Có vẻ quá khứ này êm đềm nhưng phần lớn chỉ là bề nổi của tảng băng đang chìm, suốt những năm đến trường dù tiểu học hay trung học cậu đều bị trêu chọc,bắt nạt thậm chí tẩy chay vì cậu là thằng không cha, không mẹ, một thằng mô côi. Toàn là "một lũ cặn bả", cậu tự mình đóng lại cảm xúc của bản thân để không phải nghe những lời vô học thức, đáng khinh, làm cho bản thân giống như đang mắc bệnh "Tự Kỉ"vậy.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 19, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Sử Thi Về Người Anh Hùng Chuyển SinhWhere stories live. Discover now