Chương 1: Nhọ........level max

139 0 0
                                    

Người ta thường nói rằng: “ông trời không bao giờ tuyệt đường sống của người tốt”. Tuy nhiên, theo tôi thì “Giời đồng chí” luôn làm chuyện “tuyệt đường” một cách không kiêng nể và có chủ đích, đặc biệt là với một ai đó – Mon Ngố.

Chuyện kể rằng, có một cô gái ở một ngôi làng nhỏ, xinh cũng chẳng phải là xinh mà nói xấu thì quá tội, mà nói chung là nhan sắc “ả” ở mức nhìn được. Mon Ngố là tên các vị huynh đệ tỷ muội ( bạn bè gần xa bà con nối phố, thầy cô…các thể loại vẫn hay gọi), các cụ vẫn hay nói cái tên nói lên con người chính vì chỉ số IQ ở mức trùng bình – kém và trạng thái “cuồng loạn” vì Đôrêmon đến mức nằm mơ cũng chỉ có Đôrêmon,sẵn sàng đổi sách vở, tiền bạc, quần áo với bạn để lấy “cái gì đó có tý gọi là lien quan đến Đôrêmon” nên “đẻ” ra cái tên ấy. Đó là chỉ là chuyện của ngày xưa thôi…………..còn bây giờ thì……………

CHƯƠNG 1

Câu chuyện bắt đầu sau chuỗi ngày dài viết và gửi CV xin việc của Mon Ngố. Có lẽ “giời sư huynh” quá xót xa cho thân phận con rệp của Ngố nên đã tạo điều kiện rất chi là thuận lợi cho sự nỗ lực ngoài sức tưởng tưởng của ngố: 73 CV gửi đi, 6 hồi ầm, 1 cuộc phỏng vấn…

“Thời đại đất chật người đông, công việc thì ít mà ngồi không thì nhiều…như này được gọi đi phỏng vấn là may lắm rồi” Ngố ngồi lẩm bẩm tự an ủi, cố trấn tĩnh tinh thần. Nhìn mọi người lần lượt đi và rồi lại đi ra, kẻ khóc người cười, Ngố bắt đầu cảm thán:

“Vậy là đã qua cái thời được sống làm “người ăn hại mà thầy u luôn tự hào” rồi…cái này người ta gọi là gì nhỉ…cuộc sống…chân thực…phải chân thực…”

Nó lại tiếp tục ngao ngán, ngáp ngắn ngáp dài, vạ vật trong phòng chờ. Gần hết buổi chiều, cuối cùng cũng tới lượt nó…đương nhiên bạn Ngố nhà ta là người cuối cùng…Biết trước điều này nên nó cũng xác định coi như không được…người cuối cùng luôn là khổ nhất mà…

“Trần Phạm Quỳnh Anh, đến lượt chị rồi ạ!” chị lễ tân xinh đẹp, nhẹ nhàng cất tiếng gọi Ngố.

Ngố khẽ đứng dạy, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào trong phòng. Ôi chao ơi! Những năm vị “Đại nhân” ngồi ấy, Ngố có cảm giác sắp bị đồ sát…đúng vậy là đồ sát…chứ không phải là phỏng vấn đâu…chỉ là nhân viên marketing thôi mà có cần nhiều người hỏi vậy không?

Ngố tiến về phía ghế ngồi trước mặt các “đại nhân” vừa ngồi xuống, miệng Ngố khẽ giật giật, khuôn mặt trắng bệnh, toàn thân toát mồ hôi…

“Trời ạ! Sao anh ta lại ngồi đây? Quả này có biến…thật rồi” Ngố không thốt lên lời.

“Cô là…Trần Phạm Quỳnh Anh?”

“Dạ vâng”

“Mới tốt nghiệp đầu tháng vừa rồi hả?”

“Dạ vâng”

“Chưa có kinh nghiệm làm tại bất kỳ công việc gì à?”

“Dạ vâng”

“Không thông thạo ngoại ngữ gì sao?”
“Dạ vâng”

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 07, 2014 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chinh phục Ái TìnhWhere stories live. Discover now