Oje ni'

742 50 55
                                    

- Anh là nhân viên buồng phòng ạ?- Lanh lảnh như chuông gõ, giọng nói mảnh nhẹ buông vào không trung; mềm mại như lụa là. Thanh âm của một đứa trẻ chưa chắc đã đến tuổi dậy thì.- Anh có chìa khóa chứ?

Đứa trẻ đó hỏi, ngây ngô nghiêng đầu.

- À...Ừ, anh là...nhân viên buồng phòng đây.

- Feliciano để quên bút chì ở trong phòng. Anh mở cửa cho Feliciano vào nhé?

---

Luther Beilschmidt cười hí hửng khi hắn bắt đầu thả từng bước chân tự tin đến ngông cuồng nơi hành lang trải thảm nhung đỏ.

- Một mánh đậm!

Hai cánh tay vung vẩy vui vẻ trên không trung, hắn cố gắng không để chính mình làm lộ tiếng cười phì phì quái đản.

Luther Beilschmidt, hắn là một thằng ăn trộm, một thằng lừa đảo, và là một thằng giết người.

Chính hắn cũng chẳng biết hắn có từ đâu ra, bố mẹ hắn là ai và là người như thế này. Hắn chỉ biết, hắn là một thằng người Đức, nhưng lại lớn lên từ một trại tế bần xập xệ của khu ổ chuột ở Southampton, Anh Quốc. Thế nhưng, hắn vẫn luôn muốn quên đi phần quá khứ ấy khỏi cuộc đời đầy rẫy chó má này, với tất cả nỗ lực hắn có thể hình thành ra trong ý thức.

Luther Beilschmidt, hắn là một thằng to con và rắn rỏi thịt săn; hắn có hàng tá vết sẹo rạch ngang dọc trên cơ thể cháy xém màu nắng bụi của hắn, và chúng nhiều đến nỗi hắn chẳng buồn đếm, hay nhớ ra vì sao hắn có được chúng. Thật ra thì, hắn có nhớ đấy, nhưng chỉ là về những vết sẹo mà hắn tự hào nhất mà thôi. Chẳng hạn như vết sẹo chạy dài trên má trái hắn, đấy là vết sẹo đánh dấu sự giải phóng của hắn khỏi cái cũi khô cằn ở trại tế bần. Ánh mắt luôn hừng hực sáng khi mường tượng lại, hắn chắc chắn đã chạy như bay, như một cơn gió trong đêm giông tố ấy, vậy nên viên đạn đã chỉ sượt qua khi hắn cố vụt thoát khỏi cái địa ngục trần gian ấy; hắn hay khoe mẽ với mấy thằng đánh giày như thế.

Hắn lăn lộn ngoài xã hội từ lúc hắn nhỏ tí, tầm mười hai tuổi không chừng, cái thuở người hắn còi cọc mà ho thì luôn sặc sụa như thể sắp nôn ra máu. Cũng sớm quen cái mùi đời từ bé, hắn chóng học được cách sống chung với việc bị dè bỉu và vùi dập. Ban đầu hắn đi theo mấy tay bán báo, xong rồi hắn lại học đánh giày; nhưng xem ra cái nghề thiên bẩm của hắn là móc ví và lừa đảo. Luther nào giờ có được qua trường lớp, nhưng hắn nói chuyện hay lắm. Mà hắn còn điển trai nữa, thế nên người ta thích mê. Mấy ông thì hay xem hắn như mấy con khỉ làm xiếc, vì hắn nhếch nhác mà làm được nhiều trò tiêu khiển, còn mấy bà thì hay xem hắn như mấy viên đá chưa được đánh sáng. Hắn thì chẳng màng mấy người đấy coi hắn là cái thứ gì là mấy; hắn chỉ cố tồn tại mà thôi.

Để tồn tại từ năm mười hai tuổi đến năm hai mươi bảy tuổi thế này, hắn tự nhận mình là một con gián. Hắn sống dai ra phết, và hắn lừa đảo hay ra phết.

Cái vòng lặp thời gian đầy cam go nhưng cũng thú vị này có lẽ sẽ chẳng bao giờ kết thúc nếu cái mánh lừa đảo hắn đã không bị phát hiện. Cứ nghĩ đến là đầu hắn lại muốn ong lên; hắn chỉ muốn chiếc vali đó thôi mà, hắn có muốn lấy luôn mạng của tên già đó đâu cơ chứ! Là tên doanh nhân khốn nạn đó đẩy hắn đến ngõ cụt, là đúng nghĩa đen thay, và cũng vô vùng trớ trêu, nơi ngụn lên một núi gạch tảng.

[Titanic AU] Bản 'O Marenareillo của kẻ người ĐứcWhere stories live. Discover now