Ai đi xa về vào nhà Thống lí đều
thấy có 1 cô gái tước đay bên
tảng đá trước cửa gần tàu ngựa,
công việc luôn tay, mặt lúc nào
cũng cúi xuống, buồn rười rượi.
Đó là đặc điểm bên ngoài của Mị,
cô con dâu trừ nợ của Thống lí.
Mị có 1 số phận oái oăm: khi bố
Mị đi tán mẹ Mị ,vì ít tiền, không
đủ bao mẹ Mị ăn chè uống nước,
càng không thể mua những món
quà tặng mẹ Mị nhân ngày 8/3,
Valentine, Tết hay sinh nhật..., bố
Mị đã mượn tạm của ông bạn
Thống lí ít tiền. Sau đó, nước
chảy đá mòn , cưa mãi cũng đổ ,
mẹ Mị chịu lấy bố Mị làm chồng.
Từ khi cưới xong, bố Mị luôn băn
khoăn về khoản tình phí khổng
lồ đã vay. Ông tặc lưỡi và bảo mỗi
năm sẽ trả góp 1 nương ngô vậy.
Khổ thân ông già ít học chưa biết
gì về thuế VAT cộng thêm vay
tiền với lãi suất lớn nên đến già
vẫn chưa trả xong. Thế là Mị bị
bắt về làm dâu trừ nợ. Mị là cô
gái có cá tính rất mạnh mẽ như
con gái Hà Nội, khi biết nhà
Thống lí định lấy cô về trừ nợ thì
cô đã nói với bố cho ở nhà làm
ruộng chứ quyết không làm dâu
nhà giàu.
Số phận của A Phủ cũng chẳng
khá khẩm hơn. Trong 1 lần đi
chơi Tết, A Phủ đã "kết lòi pha" 1
cô gái. Anh tìm mọi cách để tiếp
cận và ghi điểm trong mắt nàng
như: "Anh hùng cứu mĩ nhân",
"Áp sát" rồi chiến thuật "biển
quà" nhưng đa số thất bại... "Anh
hùng cứu mĩ nhân" thì bị tẩn cho
tới bến,mặt sưng như quả ổi đến
nỗi cả bản chẳng ai nhận ra. "Áp
sát" nhà nàng thì liên tục bị chó
cắn cho tơi bời hoa lá, quần áo
rách te tua, đi thẩm mĩ viện 3
năm mới may mắn phục hồi
được chút dung nhan. Còn dùng
"biển quà" thì thấy sọt rác nhà
nàng hôm nào cũng quá tải...
APhủ cay đắng vác đàn ra gảy,