ngot ngao uoc nguyen

539 0 0
                                    

Hoàng Anh Ngọt Ngào Ước Nguyện

Chương 1

Ông bà Trọng cố gắng sắp xếp công việc để cùng nhau ra sân bay đón đứa con gái duy nhất từ Mỹ trở về sau bốn năm du học. Ông bà luôn kỳ vọng và hãnh diện rất nhiều vào cô con gái của mình, cho nên sự trở về của cô là điều hết sức đặc biệt và quan trọng với cả gia đình. Ông Trọng tin con gái của ông là bản lĩnh lẫn tài năng để điều hành mọi việc thay ông.

Bà Trọng có vẻ nôn nóng khi cứ cau mày mỗi lần thấy hành khách đi ra mà không phải con gái của mình. Cuối cùng, Tường Lam cũng xuất hiện. Trong đám người đi ra, cô nổi bật hơn cả, điều đó khiến bà Trọng thầm hài lòng Bà bước vội về phía cô.

- Ba, mẹ!

Bà Trọng có vẻ xúc động khi nhìn con:

- Được rồi. Muốn gì thì về nhà tôi sẽ chiều cô hết.

Tường Lam cười khúc khích:

- Là mẹ hứa đó nha! Con sẽ đòi một cái thật nặng ký.

Ông Trọng mỉm cười nhìn hai mẹ con:

- Chúng ta về thôi.

Nói rồi ông quay qua anh thanh niên đứng kế bên:

- Cậu để hành lý vào xe đi.

Anh ta gật đầu rồi nhanh nhẹn xách hành lý của cô chủ nhỏ đi về phía xe.

Tường Lam đi bên cạnh cha mẹ ở phía sau, cô tíu tít đủ thứ chuyện như đã lâu rồi không được nói vậy.

Khi xe vừa dừng trước cổng nhà, cô đã mở cửa bước nhanh xuống. Bà vú đã đứng đó chờ sẵn từ bao giờ. Tường Lam ôm ngay bà vú một cách vui mừng:

- Con nhớ vú quá trời.

Bà vú cười thật tươi:

- Vú cũng vậy. Mỗi lần về là vú thấy con càng đẹp ra, nhưng hơi ốm đấy.

Tường Lam bật cười:

- Ở Mỹ ốm là hàng hiếm đó vú.

Bà Trọng mỉm cười nhắc:

- Thôi được rồi. Vào nhà đi!

Tường Lam bước nhanh vào nhà. Dù trong thời gian du học, mỗi năm cô đều về nhà một lần, vậy mà vẫn thấy nhớ khủng khiếp như đã đi xa quê từ lâu lắm vậy.

Vừa vào đến phòng khách thì chuông điện thoại reo. Bà vú mỉm cười nhìn cô:

- Con nghe đi. Chắc cậu Vũ gọi đó nãy giờ cậu ấy gọi không biết bao nhiêu lần nữa.

Tường Lam mỉm cười, những tháng ngày xa quê hương, trong nỗi nhớ của cô đôi khi cũng có hình bóngVũ, từ lâu cô đã hiểu mình quan trọng như thế nào đối với anh.

- Alô.

Tiếng Vũ mừng rỡ khiến cô thoáng xúc động:

- Em về rồi hả Lam? Có nhận ra tiếng anh không?

Tiếng cô thật trong trẻo:

- Suốt mấy năm đi học nghe giọng nói của anh là nhiều nhất, sao có thể quên được.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 08, 2012 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

ngot ngao uoc nguyenWhere stories live. Discover now