CHÚC ANH HẠNH PHÚC BÊN NGƯỜI ANH YÊU

6.1K 2 0
                                    

CHÚC ANH HẠNH PHÚC BÊN NGƯỜI ANH YÊU

Anh...có phải anh rất ghét em phải không anh? Vì ghét em anh mới im lặng và không bao giờ chịu nói chuyện với em. Anh thật là độc ác đó anh có biết không? Bây giờ thì em thấy ghét anh thật rùi đấy, ghét thật sự đấy, ghét đến mức không thể chịu nổi nữa rùi.

Tình yêu em dành cho anh bây giờ nó đã vỡ òa và thắng lý trí của em rùi. Em không thể cứ sống mãi trong ảo tưởng phải không anh?

Em viết lên bức thư này em mong anh có thể hiểu được tấm lòng em, tình yêu của em dành cho anh.Em luôn mơ ước một ngày nào đó em và anh sẽ tay trong tay đi bên nhau, và chung sống với nhau đến hết cuộc đời. Nhưng anh ơi chắc không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu anh nhỉ? Vì mơ ước mãi cũng chỉ là mơ ước thui phải không anh? Anh đã nói như vậy và giờ đây em thấy sao nó đúng với em đến vậy. Có lẽ những ngày tháng qua em đã quá mơ tưởng phải không? Em viết bức thư này mà không giám gửi đến anh một người mà em luôn yêu và mãi yêu trên cuộc đời này. Em thật nhu nhược phải không anh?

Anh là một người bạn của anh trai em, anh đẹp trai, ăn nói có duyên, phải nói là một hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái thời nay. Chính vì vậy mà em cũng bị anh cuốn hút từ bao gìơ em cũng không hay. Theo suy nghĩ của mọi người thì anh là một người vui tính dễ gần, nhưng sao em thấy anh chẳng giống như vậy đối với em. Đối với em anh là một người vô cùng lạnh lùng và khó hiểu,em dường như không bao giờ có thể hiểu được con người anh, không bao giờ hiểu được...

Anh không học giỏi, cũng chẳng có tài như các ngôi sao, hay như những hoàng tử trong truyện cổ tích. Nhưng anh đi đâu cũng được rất nhiều cô gái mơ ước và theo đuổi. Còn em là một người con gái vô cùng bình thường, phải nói là quá bình thường thì đùng hơn. Em không có đặc điểm gì nổi bật để có được trái tim một người con trai là anh đúng không anh?

Anh có biết rằng em sung sướng như thế nào khi được anh hỏi những câu hỏi phải nói là rất vớ vẩn không? Những câu hỏi gần như không có chủ đề cũng không có mục đích,anh hỏi em như chỉ là để lấp khoảng trống trong không gian mà thui. Mặc dù vậy sao em vẫn thấy thích những câu hỏi đó của anh? Em cảm thấy nó có gì đó rất khác so với những người con trai mà em đã từng tiếp xúc. Tại vì sao thì em cũng không biết nữa anh ạ. Có thể là do em quá yêu anh chăng? Em nhớ có lần anh trai em bị mất điện thoại và mượn điện thoại của anh để gọi cho em nhưng anh không đưa điện thoại cho anh trai em mà đã gọi cho em,anh mở đầu bằng câu hỏi thăm rất chi ngọt ngào mà em không bao giờ có thể ngờ tới: "em đang làm gì thế cưng" em cứ tưởng mình nghe nhầm cơ đấy, không biết mình đang mơ hay là thực nữa bởi vì nhưng câu hỏi thăm như vậy thường chỉ có trong những giấc mơ của em thôi. Anh có biết không đêm đó em đã không ngủ đươc vì câu hỏi đó của anh.

Nhưng anh à anh có biết rằng em ghét anh nhất ở điều gì không,đó là anh hay gọi điên thoại cho một cô gái khác trước mặt em không? Có phải anh ghét em lên mới làm như vậy cho em tức không hay chỉ là anh nhớ người ấy và muốn nghe giọng nói của người ấy? Những lúc như vậy em thường tỏ ra không có biểu cảm gì, nhưng anh biết không trong lòng em đau lắm, trái tim em như muốn nổ tung ra, muốn hét lên rằng anh đừng làm như vậy nữa,em thích anh và yêu anh nhiều lắm,anh làm như vậy em đau lắm. Nhưng sao em cứ câm lặng mãi thế này,em không thể thốt lên một lời nào dù chỉ là thầm thì thôi cũng được. em chỉ biết quay đi và nín lặng, âm thầm chịu đựng,dồn nén cảm xúc.

Và còn nữa những lúc anh đi cùng người con gái khác, em thấy sao mà ghét người con gái kia đến vậy. Em chỉ muốn đến lôi người con gái đó ra khỏi anh ngay lập tức. Nhưng chân em như không còn một mẩu xương, nó mềm nhũn, khiến em không thể bước nổi. Em có phải là một con ngốc không anh? Hay là em là một con người ích kỉ nên không có được trái tim anh. Sao em thấy ghét bản thân mình đến vậy? Đôi lúc em chỉ muốn giết quách mình đi cho rùi. Yêu anh mà em không giám nói, không giám tiếp xúc, nói chuyện với anh để giờ đây em đã thực sự mất anh, mãi mãi mất anh thật rồi.

Em cảm thấy giữa em và anh luôn có một khoảng cách vô hình nào đó. Lý do không phải là quá cao mà là quá xa, dù em có cố gắng đến thế nào thì cũng không thể với được đến anh? Có phải khoảng cách này do chính em gây ra hay do anh không thích em, em không phải là người mà anh cần? Anh hãy cho em một câu trả lời đi, để em khỏi rằn vặt bản thân mình, không còn đau đớn và khổ sở nữa. Hãy trả lời em đi anh????????? Mỗi khi nghe ca sĩ Bằng Cường hát bài "nhiều khi" hay bài "yêu đơn phương" em lai thấy tim mình nhói đau. Em nghĩ rằng họ sáng tác những bài hát này là cho chính em thì phải.

Và bây giờ em quyết định rồi: em sẽ đi một nơi rất xa, một nơi mà sẽ không có bước chân anh ở đó, không có ai biết em là ai. Chúc anh mãi mãi hạnh phúc anh nhé! Dù thế nào đi chăng nữa em vẫn luôn dõi theo anh.

Mọi người ah mình đang rảnh muốn thử năng khiếu nghệ thuật của mình xem sao?các bạn hãy đọc và góp ý kiến cho mình nhé.

Thanks mọi người nha! nick name của mình nè:banmaixanh_90

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 29, 2010 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

CHÚC ANH HẠNH PHÚC BÊN NGƯỜI ANH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ