Búp Bê Tóc Đen

Bắt đầu từ đầu
                                    

* * * * * * * *

Trống tan học vang lên, cả cái lớp 12A11 chúng tôi ào ra ngoài như chim sổ lồng, quên luôn cả việc chào thầy giáo. Tôi cũng cuống cuồng thu dọn sách vở: "Tệ thật, muộn làm thêm mười phút rồi, thả nào cũng bị trừ lương cho coi!"

- Tao về trước nhé Ni Na.

Mặc dù mặt nó vẫn còn hầm hầm (chắc vẫn tức tôi vụ lúc nãy), nhưng cái gật nhẹ đầu của nó cũng làm tôi nhẹ lòng.

Thôi, dù gì thì nó cũng vì lo cho tôi nên mới như vậy, tôi nhéo má nó một cái rồi chạy ù ra ngoài cửa. Mọi ngày, Ni Na thường cùng tôi ra bến bus, nhưng chắc hôm nay nó có hẹn với chàng rồi, tôi cũng chẳng buồn hỏi nữa.

Tôi cố sải những bước thật dài trên hè phố, gần như là chạy, vậy mà cái bến bus vẫn xa tít tắp. Gần 12h30 rồi, thả nào cũng bị bà chủ mắng cho mà xem...

12h45 , tôi mồ hôi nhễ nhại phi vào hàng bánh phía cuối phố:

- Xin lỗi, cháu tới muộn!

Tôi chưa vào đến cửa thì đã hét lên như thế. Quả nhiên, bà chủ mặt hầm hầm như thịt bầm nấu cháo đứng chắn ngay giữa lối ra vào, mặt tôi tái mét: "Chết rồi, lại bị mắng té tát cho coi..."

- Phương Kim My... - Tay bà chủ từ từ đưa lên cao.

"Trời đất , lần này lại còn cả đánh nữa ư?" - Tôi nhắm chặt mắt lại...

1.

2..

3...

BỘP!

- Cháu đi đường có mệt không? Có nóng không? Vào đây uống li nước đá đi!

Tôi gần như ngã ngửa: "Tay bà chủ đang nắm chặt lấy tay tôi ư?"

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

- Nước có vừa miệng cháu không? - Bà chủ vừa hỏi vừa lấy tay phe phẩy quạt cho tôi.

- Àh, vâng ạ... - Tôi cầm li nước trên tay mà vẫn run run như không còn tin vào tai mình nữa. Rốt cuộc hôm nay bà chủ làm sao vậy, có phải là uống lộn thuốc không nhỉ? Hay là thực ra tôi đã bị ngất sau cú tát trời giáng ban nãy của bà chủ, là tôi đang mơ đúng không?

- My này, có phải là hiện giờ cháu đang đi dạy thêm để kiếm tiền nuôi gia đình không? - Bà chủ vuốt sợi tóc bị rớt ra ngoài của mình, gài vào tai và hỏi tôi.

- Dạ, vâng... Có chuyện gì không ạ?

- Chả là thế này , cô có một đứa cháu, năm nay nó học lớp 11... - Bà chủ di di ngón tay lên mặt bàn, ra chiều khó nói.

Tôi thấy muốn khó chịu quá, đành phải lên tiếng trước:

- Dạ, cô cứ nói đi, đừng ngại. Dù gì cháu với cô cũng là chỗ quen biết nên...

Như chỉ chờ câu nói ấy của tôi, bà ta nhảy chồm lên:

- Cháu có thể kèm nó môn Tiếng Anh được không? Tiền nong thì không thành vấn đề 300K/1 buổi, học vào tất cả các tối trong tuần. Nếu muốn cháu có thể tăng giá, chỉ cần cháu đồng ý dạy nó là được.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 25, 2010 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Búp Bê Tóc ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ