Chương 4

21 1 0
                                    

Không nghe lời người già, sẽ gặp hại rất nhanh.

Tuy nàng không phải là người già, nhưng thuật bói toán của nàng luôn chính xác. Quả nhiên, tai nạn đã đến rất nhanh.

Ba ngày trước, khu chợ phía đông trở nên ồn áo nhốn nháo, không biết từ đâu có một con ngựa điên chạy tới. Nó chạy tán loạn tàn phá bữa bãi khắp nơi trên ngã tư đường, rất nhiều người qua đường cùng những người bán hàng rong bị thương, hàng hóa đổ vỡ, tiếng kêu la gào thét ầm ĩ. Nhưng không một người nào kiềm chế được con ngựa điên này, cho đến khi Thượng Quan Khuynh Vân đi ngang qua.

Ngày đó tại khu chợ phía đông, có rất nhiều người qua đường, người bán hàng rong rất nhiều nhưng lại không có ai thấy rõ hắn ra tay như thế nào. Mọi người chỉ kịp thấy khi cánh tay dài của Thượng Quan Khuynh Vân giơ tay ra trước, con ngựa điên liền ngã xuống đất, mà đứa bé lúc nãy sắp nát vụn dưới móng ngựa, cũng được hắn đưa sang một nơi cách đó ba thước ngay trong tích tắc.

Ngày đó tại khu chợ phía đông, có rất nhiều người qua đường, người bán hàng rong nhưng lại không có ai thấy rõ hắn ra tay như thế nào. Mọi người chỉ kịp thấy khi Thượng Quan Khuynh Vân giơ tay ra trước, con ngựa điên liền ngã xuống đất, mà đứa bé sắp nát vụn dưới móng ngựa lúc nãy, đã được hắn đưa đến nơi sang một nơi cách đó ba thước ngay trong tích tắc.

Hành động anh dũng cứu người này, lập tức được mọi người hoan hô nhiệt liệt. Thế nhưng không có ai lường trước được, con ngựa điên mới vừa hôn mê, lại có thể hung hăng lao tới trong nháy mắt.

Tại tầng cao nhất của khách điếm Long Môn lại trùng hợp có trận đánh nhau kịch liệt, lưỡi dao bất ngờ bay ra khỏi lan can, rớt thẳng xuống vào đầu của hai người.

Chuyện phát sinh quá nhanh, cũng quá đột ngột, vì bảo vệ đứa bé, Thượng Quan Khuynh Vân vốn muốn dùng nội lực làm vỡ lưỡi dao, nhưng lại e sợ mảnh vỡ sẽ làm thương người dân vô tội. Hắn nhanh chóng quyết định, đành vươn cánh tay ra ngăn cản con dao.

Nhưng mà người làm bằng da bằng thịt, sao có thể địch nổi với lưỡi dao?

Lưỡi dao sắc bén vô tình, chém một đường dài khoảng sáu tấc ngay trên tay trái hắn, vết thương sâu đến nỗi thấy cả xương trắng, Máu tanh lập tức chảy đầm đìa, hình ảnh kinh khủng đến mức khiến đứa bé trong ngực hắn khóc ré lên, người qua đường nhìn thấy đều che miệng kinh sợ.

Tin tức tể tướng anh dũng cứu người, nhưng không may lại bị thương, nhanh chóng truyền khắp kinh thành, từ phố lớn đến ngỏ nhỏ không ai không biết, không người nào không hay.

"Tiểu thư? Tiểu thư?" Trong sương phòng, Như Ý sốt ruột đánh thức Ấn Hỉ đang còn mơ màng.

"Sao vậy?" Môi đỏ khẽ nhếch, Ấn Hỉ ngáp một cái, cố gắng mở mắt ra.

Ừm, sao nàng lại ngủ thiếp mất rồi, nàng vừa nghe nói Phù Dung Hương mới tuyển được một đầu bếp giỏi, nên mới đến đây. Ai biết được người đầu bếp này lại làm chậm chạp như vậy, để nàng ngồi đợi rồi ngủ thiếp đi, đã vậy còn mơ thấy Thượng Quan Khuynh Vân.

"Tiểu thư, chúng ta cứ đi như vậy ra ngoài có ổn không?" Mãn Ý ở bên lo lắng thấp thỏm, trong lúc nói chuyện, đôi mắt không ngừng láo liếc nhìn xung quanh, giống như e sợ có thứ gì đáng sợ bỗng dưng nhảy ra từ bốn phía, lao vào cắn nàng một phát.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 15, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tế tướng giả đứng đắnWhere stories live. Discover now