Chap 1

3.7K 100 25
                                    

Anh và cậu là thanh mai trúc mã!
Cậu yêu anh - anh biết!
Anh chỉ xem cậu như em trai - cậu biết!
Nhưng trái tim hư hỏng này không nghe lời, nó vẫn luôn nhớ đến bóng hình một người con trai - đó là anh : Kuroba Kaito.

                     Tại vì sao?
.......................................................
Phu nhân Kudo Yukiko vì động thai mà đã sinh đứa con chưa đầy 8 tháng tuổi.
Cậu khi sinh ra sức sống đã vô cùng mong manh dễ vỡ! Tuổi thơ của cậu là những thời khắc nằm trên chiếc giường phẫu thuật dưới ánh đèn chói mắt, là những năm tháng sống trong bệnh viện chưa từng một lần bước chân ra khỏi cánh cổng kia.
Cậu rất tò mò, không biết ngoài kia có gì vui, có gì chơi hay không a? Cậu mong được một lần, chỉ một lần có thể bước chân ra ngoài kia - một vùng đất rộng lớn nhộn nhịp.
Cậu luôn có một ước mơ - ước mơ được chơi đùa bình thường như những đứa trẻ khác, ước mơ được sống trong thế giới ngoài cánh cổng bệnh viện!
Ước mơ vốn nhỏ bé mà đối với cậu lại thật to lớn biết bao.
'Ông trời ơi , có phải con đã quá tham lam không?'
Người con trai khổ mệnh đó không ai khác chính là cậu - Kudo Shinichi.
......................................................
Năm cậu lên 4 tuổi, bệnh tình đã được duy trì ở mức ổn định nên bác sĩ nói có thể điều trị tại nhà.
Hôm nhận được thông báo cậu đã vui đến không thể nào ngủ được. Vì cậu biết, cuối cùng thì ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của mình, giúp mình thực hiện ước mơ rồi to lớn đó rồi!
Bệnh tình thuyên giảm nhưng cơ thể vẫn gầy teo tí tẹo như thế! Cũng chính vì vậy mà những đứa trẻ cùng xóm luôn trêu đùa cậu.
Nhưng cậu vẫn muốn tiếp tục chơi với họ, vì... thực chất, cậu đâu có bạn!
Hôm nay cũng vậy, những đứa trẻ kia đang vây quanh bắt giữ một cậu con trai bé nhỏ. Cậu luôn phải đưa cho chúng những chiếc kẹo của mình. Nhưng hôm nay không có, ba mẹ cậu đã đều phải đi thăm bà ốm đâu còn kẹo nữa! vì vậy tên to con nhất nhóm đã...
  " Bốp! "
... đánh cậu.
Còn to giọng quát lớn hăm dọa:
- Kẹo của bọn tao đâu?

- Hức.... hức... mình... hức... mình không có... hức ... !

- Mau đưa ra đây không đừng trách tại sao bọn tao không nể tình.

- Hức... mình không... hức ... không có thật mà !

- Không có thì chịu đòn!
Nói rồi hắn lại giơ một bàn tay lên cao. Cậu nhắm chặt mắt chờ đợi nỗi đau lại một lần giáng xuống nơi gò má thấm đầy nước mắt kia! Bỗng nhiên một giọng nói vang lên khiến hoạt động của tên côn đồ kia dừng lại:
- Chúng mày chỉ có thế thôi sao? Một đám lưu manh lại đi bắt nạt một cậu bé!

- Mày là ai đừng xen vào chuyện của bọn tao!

- Nếu tao cứ thích xen vào thì sao?

- Thì sao... haha...- đúng  chuẩn là cái nụ cười ngạo nghễ khinh người. Cái tên kia dám ngang nhiên xen vào chuyện của người khác. Được thôi! - Thì mày chịu đòn đi là vừa đấy con ạ!

  - Đừng mà! Là lỗi của mình, ngày mai mình cho bạn nhiều kẹo hơn được không! Hức ... hức mình xin lỗi mà!

- Em à, em không cần xin lỗi bọn chúng đâu! Chúng mày có giỏi thì cứ xông lên đi!

  - Chúng mày! Lên!
Một đám nhóc lập tức nhao nhao xông tới. Thì ra cũng chỉ có 4  đứa là chịu được mấy đòn, những đứa còn lại vừa đánh một chiêu là đã lăn ra đất khóc. Chẳng bao lâu, cái bọn con đồ kia đã chạy tán loạn. Đúng là một lũ trẻ trâu!
Người con trai nghĩa hiệp kia tiến về chỗ cậu nhóc đang ngồi bó gối khóc.
Cậu ngẩng đầu, hàng lông mi đã ướt nhẹp vì nước mắt, đôi gò má còn in rõ cả dấu 4 đầu ngón tay do cú đánh vừa rồi. Chiếc môi hồng hồng xinh xắn đã bị cắn đến đỏ tươi sưng tấy! Trong họng còn không ngừng phát ra tiếng hức... hức.. ! Nhìn cậu bây giờ thực sự rất đáng thương!
- Không sao chứ?

- Hức... hức...

- Em còn đau sao?

- Anh, hức... anh bị chảy máu kìa. Tại em, em xin lỗi hức... hức!

- Anh không sao! Nhưng tại sao em lại cứ chơi với đám du côn đấy vậy?

- Em, em không.... không có bạn!

- Vậy em làm bạn với anh đi!

- Dạ!

- Không đồng ý sao?

- Có, có ạ!

- Vậy không khóc nữa nha!

- Vâng!
Anh nhẹ nhành hôn lên giọt nước mắt đọng trên khoé mắt hồng hồng kia! Vậy là từ nay Shin đã có bạn rồi, anh còn rất tốt nha! Vui quá đi mất! Hihi!
- Em tên gì vậy!

- Dạ, Shinichi! Kudo Shinichi!

- Kudo Shinichi, tên em đẹp lắm. Anh gọi em là Shin được chứ!

- Dạ vâng ạ! Anh ơi, anh tên gì vậy!

- Anh là Kuroba Kaito!

- Kuroba Kaito! Woa~ tên anh hay quá! Em gọi anh là anh Kaito được không?

- Ukm, đương nhiên rồi!

- Anh Kaito, anh bị thương rồi, em cho anh chiếc băng này nà!
Cậu nhẹ nhàng bóc chiếc băng ra dán lên vết thương chảy máu trên tay anh! Còn anh chính là tặng cho cậu một nụ cười tỏa ánh nắng dịu dàng!
Và chính nụ cười ấy đã nhen nhóm trong trái tim cậu một tình yêu thật nhỏ bé!

Năm ấy
_ cậu 4 tuổi
_ anh 6 tuổi!
---------------------------------------
End chap 1

- Cat -

( Kaishin ) Trân trọngWhere stories live. Discover now