Chương 1

683 27 16
                                    

Ánh nến dịu nhẹ hắt vào một bên gương mặt tiều tụy đang tựa bên cửa sổ, ngoài song cửa, đèn lồng đỏ rực treo khắp các dãy nhà, hành lang lẫn hoa viên rộng lớn. Thân ảnh bên cửa sổ khẽ cười. 

"Đại điển lập hậu có khác, thực tráng lệ"

"Công tử!"

Một nữ tì bước vào phòng, nàng nhẹ nhàng tiến đến gần thân ảnh cô quạnh kia, khoác chiếc áo lông cừu trắng muốt lên đôi vai gầy mảnh khảnh ấy. 

"Công tử, đêm khuya lạnh lẽo, người đừng ngồi bên cửa sổ như thế, cảm lạnh sẽ không tốt"

"Ân, tiểu Ân, ngày mai đại điển lập hậu bao giờ bắt đầu"

"Hồi công tử...là....sáng sớm mai"

Nàng lo lắng nhìn chủ tử của mình, công tử ngày càng gầy yếu, càng xanh xa, nàng thực không biết chử tử ra đến nước này nên trách người hay trách tên vô tình kia. Dĩ nhiên những lời này nàng chỉ nghĩ thầm trong lòng, có chết cũng chẳng dám nói ra.

"Sáng sớm mai?" - Là lúc y phải lên đường. 

"Tiểu Ân, thay y phục cho ta, ta muốn đi diện kiến bệ hạ"

"Công tử..."

Y mỉm cười yếu ớt nhìn nữ tì hai mắt đỏ hoe kia, tay vươn đến xoa má nàng. 

"Ta chỉ đi lần cuối, chỉ lần này nữa thôi, sau này sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa"

"Ân, công tử"

Nhanh tay nhanh chân thay cho cho chủ tử nhà mình một bộ hôi y tươm tất, dùng thêm một sợi lụa mảnh cột lại mái tóc dài đen tuyền thả bên vai. 

"Trông ta như thế nào?"

"Công tử rất đẹp"

"A đầu ngốc, đẹp không dùng cho nam tử....A, ta có được gọi là nam tử không?"

Hôi y công tử ánh mắt vô vọng nhìn chính mình trong gương, người trong gương kia hoàn toàn không có một chút sức sống, thoạt nhìn như một cương thi.

"Công tử, người là nam tử đẹp nhất mà nô tì từng gặp"

Y lắc đầu không nói thêm gì, cố gắng đứng dậy nhưng vô lực, tiểu Ân phải chạy đến đỡ lấy y. 

~~~~~ 

Long diệu cung - tẩm cung của hoàng thượng. 

"Bệ hạ a...người ngày mai lập hậu rồi mà đêm nay vẫn triệu thần thiếp thị tẩm, thần thiếp e hoàng hậu sẽ giận"

Nữ nhân như rắn trườn dính lên người nam nhân, lả lơi hôn lên cằm hắn.

"Không muốn thị tẩm."

Giọng hắn không giấu lãnh khí khiến kẻ khác phải khiếp sợ.

"Thần thiếp nào dám, chỉ cần bệ hạ muốn thần thiếp có chết cũng làm theo"

"Hầu hạ nhanh"

Nam nhân chỉ tay xuống khố bộ của mình, nữ nhân hiểu ý vội vàng trượt xuống, đôi tay ngọc ngà giải khai lớp áo quần ngậm lấy cự long.

"Bẩm bệ...bệ hạ... Lương công tử xin yết kiến."

Nam nhân long bào lóng lánh vẻ mặt lãnh đạm không chút cảm xúc dù phía dưới đang được hạ hầu nhiệt tình.

[Đam mỹ] {JUNSEOB} TRUY TÌNH (quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ