[K+] Love And Dead [Short fic | HanChul, HaeHyuk]

Bắt đầu từ đầu
                                    

DongHae nhẹ nhàng dìu HeeChul ra vườn nhưng không quên nhìn về phía HanKyung đầy ái ngại. Nhưng anh lắc đầu ra ý không sao. DongHae được dòng họ Kim nhận nuôi từ nhỏ nên luôn ra sức bảo vệ thiếu gia. Tuy không giỏi võ và thông mình bằng Han nhưng DongHae lại được một cái tài thiện xạ. Hơn nữa DongHae rất tàn nhẫn và cực kì lạnh lùng. Những viên đạn anh bắn ra không hề nao núng và 99% là trúng đích.

_Đại thiếu gia, Han hyung chỉ là lo cho thiếu gia…

HeeChul im lặng nhâm nhi tách trà, tận hưởng cảm giác thoải mái bên ngoài khu vườn, lờ đi những gì DongHae đang luyên thuyên. Bên trong nhà, có một bóng người nấp sau cánh cửa kính, dõi theo Chul. Đôi mắt anh chất chứa những nỗi buồn vô định.

DongHae bỗng có việc phải đi gấp, chỉ còn mình HeeChul ngồi bên ngoài. Nhưng chỉ được một lúc, cậu mau chóng chán và muốn về phòng mình. Cậu mò từng bước một nhờ cây gậy dẫn đường. Tuy ở đây đã lâu nhưng phương hướng định vị của cậu rất kém, hơn nữa khi ra ngoài luôn có người dắt đi, ít khi đi một mình nên vẫn chưa nắm rõ được căn biệt thự. Lẽ dĩ nhiên, cậu mau chóng vấp té.

Cậu nhắm tịt mắt chờ một cú va đập mạnh nhưng chẳng xảy ra điều gì. Một vòng tay rằn chắc và ấm áp đã đỡ lấy cậu. Giọng nói lơ lớ vang lên.

_Thiếu gia, tôi đã nói bao lần. Nếu muốn đi đâu, hãy gọi tôi. 

HeeChul nhận ra được HanKyung nên gạt phắt tay của anh ra và tiếp tục đi. Không hiểu sao cậu có ác cảm với anh và luôn lánh xa anh mọi lúc có thể. Ở bên anh, cậu không làm chủ được bản thân mình. Cậu không muốn phải dựa vào anh. 

HanKyung im lặng nhìn theo dáng của HeeChul. Từ nãy đến giờ, anh luôn quan sát cậu. Hiểu cậu không thích mình nên anh đi rất nhẹ nhàng và giữ khoảng cách tuyệt đối vì tai cậu rất nhạy cảm. Nhưng khi thấy cậu ngã, anh đã không kiềm được và lao ra đỡ. Anh không muốn cậu bị gì và anh luôn bảo vệ cậu. 

HeeChul cuối cùng cũng đã về được phòng mình. Cậu thả người rơi tự do xuống chiếc giường êm. Được một lúc, cậu cảm thấy khó chịu và muốn đi tắm thay đồ. Bình thường là cậu tự tắm rồi sau đó DongHae sẽ thay đồ dùm cậu nhưng bây giờ… chỉ còn cái tên cậu cho cho là đáng ghét đang đứng canh ngoài cửa phòng. Cậu mím môi phân vân.

_HanKyung!

_Thiếu gia gọi tôi?

_Ưm… ta đi tắm…

HanKyung ngớ người không hiểu HeeChul muốn nói gì mà chỉ thấy mặt cậu đỏ dần lên. 

_Tên ngốc!!! Đi lấy đồ cho ta thay!!!!!!!!

Cảm nhận được anh vẫn còn đứng đờ người ra đó, HeeChul tức giận quát lớn làm anh giật mình. Anh vội vàng đi vào mở tủ quần áo của cậu. Trong khi anh đang lấy đồ, cậu mò từng bước vào nhà tắm. 

Cậu mệt mỏi mở vòi nước cho nước ngập bồn rồi thả toàn thân mình vào trong. Cậu nhắm mắt lại và vang trong đầu cậu lại là thứ âm thanh trầm ấm mà cậu đã nghe mấy chục năm nay. 

Đại thiếu gia ah!!

Không phải là trong giấc ngủ, mà là HanKyung đang kêu cậu. Nhận thấy mình ngâm người cũng quá lâu, cậu vội đứng dậy, vớ lấy chiếc khăn tắm luôn treo ở trên tường bên phải rồi quấn quanh người và bước ra ngoài.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 03, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[K+] Love And Dead [Short fic | HanChul, HaeHyuk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ