People change, memories don't

1.7K 138 8
                                    

[*] Trước khi đọc nếu được mọi người nên tìm nghe thử Well của 17.

Xin mọi người hãy đọc chậm, chậm thôi nhé...


---


Tỉnh dậy sau cơn mộng mị không mấy đẹp đẽ, tôi thoáng nhíu mày, cố tách mi mắt nặng trĩu của mình để đón ngày mới bằng vài tia nắng vẫn còn chưa gắt hẳn của buổi đầu hạ đang len lói qua khe hở của màn cửa.


Lẳng lặng ngồi dậy tựa lưng vào tường, tôi vươn vai một cái, đôi mắt vẫn còn chưa quen với ánh sáng trong phòng từ nãy đến giờ vẫn chưa thật sự trở về trạng thái bình thường. Chờ một lúc mới thấy khá hơn, tôi với tay sang cạnh giường, lần tìm vị trí của kính cận rồi đeo vào, cuối cùng thị giác cũng được khôi phục - dĩ nhiên là với sự trợ giúp của chiếc kính gọng tròn đó -vì tôi cận khá nặng mà...


Rồi, như một luật lệ từ lâu đã ăn sâu vào tiềm thức, tôi lại ghé mắt nhìn sang vị trí bên cạnh mình.


Trống không.


Ừ nhỉ, dạo gần đây em ấy rất bận...


À không, phải nói là, đã từ rất lâu rồi, cho đến tận bây giờ, em ấy đều bận cả. Là bận đến mức không thể tặng cho nhau một cái hôn chào buổi sáng, đến mức không thể cọ cọ phần râu mới mọc lún phún lên cổ tôi rồi thỏ thẻ ghé vào bên tai "anh, dậy đi" như những gì chúng tôi đã luôn làm trước kia.


Trước khi những điều bất cập, những khúc mắc bắt đầu xuất hiện trong mối quan hệ của hai người.


Tôi không nói, em cũng im lặng chẳng một lời. Sau một khoảng thời gian mơ hồ không rõ, tôi chắc chắn rằng cả hai đều đã nhận ra sự mai một trong đoạn tình cảm này. Có điều, chúng tôi chỉ là chưa tìm được cơ hội cùng thời điểm thích hợp để nói ra mà thôi...


Mở lời cho một giai thoại đang dần bị cuốn theo lối mòn, giống như là thay mặt lên tiếng nhắc nhở cho đối phương một hiện thực chúng tôi buộc phải chấp nhận bởi vì nó đã vốn là quy luật của cuộc sống này. Mối quan hệ nào rồi cũng sẽ đến giai đoạn mà hai người đều mất dần cái nhiệt huyết khi xưa. Khi mà từng vết chai sạn bắt đầu hiện diện, phủ đầy lên chân tình của mỗi người. Điều đó khiến cho cả hai nảy sinh cảm giác muốn lảng tránh người kia. Không phải là không muốn gặp, chỉ là không biết khi đối mặt sẽ phải nói gì, làm gì cho phải phép đôi bên.


Thế mới nói, khi con người ta không biết làm gì, thì thường lựa chọn "làm thinh".


Cứ như thế mà, người ta cho nhau cái quyền được im lặng trước đối phương. Vậy mà lại không hề hay biết, rằng chính mình đã vô tình yêu thương xưa hoá thành mỏi mệt tự khi nào.


Có những chuyện, nghĩ nhiều thì đau đầu. Nhưng mà, nghĩ thông suốt cả rồi, thì đau lòng.


Tôi chợt nhớ đến những lần tranh cãi gần đây. Những trận cãi vã dù chỉ là xuất phát từ những mẩu chuyện vụn vặt ngày càng xuất hiện với tần suất dày đặc. Bất đồng quan điểm lớn dần, biết bao nhiêu điều muốn giải bày với người kia chưa kịp buộc miệng nói ra đã vô thức biến thành những lời lẽ nặng nề đầy trách móc. Để rồi sau đống đổ nát của cái kết, thứ tôi và em nhận được chỉ là hàng tá hiểu lầm mãi vẫn chưa được sáng tỏ, khiến cho trái tim vốn đã đánh mất cái "lửa" thiết yếu đôi bên từng dốc lòng vun đắp nay lại càng lạnh lẽo hơn.


[Meanie] For the good old days - Cho những ngày đã cũWhere stories live. Discover now