Tới cái hạn phải rời bỏ cuộc sống hằng ngày một ngày, Tiểu Ngưu cuối cùng cũng quyết định. Hắn thu thập mọi thứ rồi viết một lá thư quyết định vào buổi sáng thứ mười sẽ rời khỏi. Đến tối ngày thứ chín, Tiểu Ngưu đưa lá thư cho Điềm Nữu. Lá thư viết rõ ràng nguyên nhân của việc mình rời khỏi, đại khái là trước khi mình quay về xin phụ mẫu hậu đãi Điềm Nữu và phụ thân nàng cũng như nói mình nhất định phải học được bản lãnh thì mới quay về tạo chút thành tích để phụ mẫu vẻ vang.

Nếu phải li biệt tự nhiên sẽ không muốn gặp mặt. Buổi tối hôm đó hắn đặc biệt bồi tiếp phụ mẫu một lúc, đưa lá thư cho Điềm Nữu nàng cũng đã muốn bật khóc. Nhưng nàng không nói gì khác chỉ cần hắn nhanh chóng trở về, bản lãnh hay không thì không quan trọng, tốt nhất là hắn bình an trở về.

Sáng hôm đó, trời chỉ vừa hừng sáng Điềm Nữu đã thức giấc. Tiểu Ngưu y phục chỉnh tề cùng bao phục cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Điềm Nữu lần này không còn e thẹn, chủ động lao vào lồng ngực Tiểu Ngưu rồi cùng hắn triền miên một phen. Lưỡi nàng mặc cho Tiểu Ngưu nhấm nháp, đôi nhũ phong cũng mặc cho Tiểu Ngưu sờ bóp, toàn thân mặc cho hắn vuốt ve, lúc này nàng căn bản không làm thêm một động tác nào nữa. Thấy thế Tiểu Ngưu nói với nàng:"Chờ khi ta quay lại, mặc kệ chúng ta có lập tức thành hôn hay không cũng phải sung sướng một phen, khi đó nàng không được phép cự tuyệt ta." Điềm Nữu đỏ mặt nói:"Chờ huynh quay lại chúng ta sẽ thương lượng." Tiểu Ngưu gật đầu, sờ nắn mông nàng rồi nói tiếp:"Đúng là một mỹ nữ đủ tiêu chuẩn, ta thật không nhịn nổi." Sau khi nói xong, hắn mỉm cười rồi bước ra khỏi cửa đi thẳng ra ngoài.

Hắn cứ hướng cái khách sạn đó mà đi. Hắn có thể nghĩ được phụ mẫu sau khi mình ra đi sẽ đau lòng đến thế nào, Tiểu Tụ có lẽ cũng sẽ khóc suốt. Nhưng chính hắn lại không muốn làm một thường dân, hắn nghĩ: nếu trời cao cho ta tính mạng này, ta sẽ không thể tùy tiện lãng phí, còn nếu trời cao đã cho ta thân này, ta phải dùng để quyến rũ người...

Tiểu Ngưu đến khách sạn nhờ tiểu nhị đưa lên phòng sư nương. Sau khi tiểu nhị đi khỏi, hắn liền mở cửa phòng. Vừa mở cửa, cách ăn mặc của sư nương khiến hai mắt hắn suýt lọt ra khỏi tròng. Chỉ thấy bên ngoài nàng có một mảnh áo lụa mỏng, còn phía trong là tiết khố quấn ngang bụng, da thịt trắng như tuyết, bắp đùi tựa ngọc lộ ra cái rãnh sâu thẳm, bả vai đầy đặn làm người khác phải khuynh đảo. Khuôn mặt diễm lệ của sư nương với khí chất thành thục, nụ cười mê người đều khiến hắn khó mà tự chủ. Rõ ràng là một tổ ong với những giọt mật ngon ngọt khiến người ta luôn muốn mở miệng nhấm nháp. Sư nương cũng biết rất rõ mị lực của mình, nàng khẽ cười rồi đóng cửa lại kỹ càng, sau đó nói với Tiểu Ngưu: "Ngươi cuối cùng vẫn còn là người thông minh, nếu không cái tiểu cô nương kia hẳn sẽ không toàn mạng. Ta muốn giết người, nàng ta chắc chắn không thể thoát được." Tiểu Ngưu miễn cưỡng dời ánh mắt khỏi thân người của nàng rồi nói: "Ta thật sự không dám tin, người lại tùy tiện ra tay giết chết một người vô tội như vật." Sư nương nhếch miệng cười, nói: "Nếu người không đến, ta sẽ giết nàng ta. Nàng ta cũng không phải là vô tội, ai bảo nàng ta dám đoạt lấy ngươi làm chi? Ta giết nàng cũng là có tình có lý. Nhưng mà bây giờ không cần nữa, ngươi có thể đến phó ước. Như vậy có thể nói trong lòng mi vẫn còn có ta." Vừa nói nàng vừa lấy tấm áo lụa, muốn mặc y phục vào. Như vậy cái lưng trắng noãn kia cùng cái mông nẩy nở lại là thứ ánh sáng hấp dẫn vô tình phát ra. Tiểu Ngưu chỉ thấy miệng lưỡi đều khô, nhiệt huyết dâng trào. Hắn bước tới, bỏ mặc ý tứ ôm trọn cái eo của nàng, hai tay ôm trọn đôi phong nhũ, hạ thể thì cứ ma sát vào cái mông của nàng rồi nói: "Sư nương, cái hình dáng của này của người thật là muốn lấy mạng ta mà". Sư nương trong lòng cảm thấy ngọt ngào, hiểu được đã thắng được một vố lớn nên tâm tình rất tốt. Nàng cố ý nói: "Tiểu Ngưu buông ra, để ta mặc y phục vào, trời đã sắp sáng rồi, không thể làm gì đâu". Tiểu Ngưu quấn quýt không tha: "Sư nương, lúc này rất hợp, vừa yên tĩnh lại không có ai làm phiền. Còn nữa, trời sáng thì mới thấy rõ". Vừa nói lại vừa ngăn cản nàng mặc lại y phục. Sư nương thấy Tiểu Ngưu cố ý, cũng tựa nửa phần chịu nửa phần không.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 20, 2010 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ma Dao Le AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ