Em yêu anh, ngốc ạ- tholam23990

Bắt đầu từ đầu
                                    

Mọi dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi cô chủ nhiệm bước vào lớp. Nhưng cô bước vào không chỉ một mình mà còn dẫn theo một người nữa. Một cậu nam sinh cao hơn cô cả cái đầu, da trắng, đeo kính cận, cái mặt hơi bầu nom rất hiền.

"Trần Nhất Linh?"- Một vài tiếng xì xào vang lên.

Tôi giật mình. Là Trần Nhất Linh sao? Là gã du côn vừa được nhắc tới hả? Nhưng... nhưng nhìn cậu ta rất hiền mà.

"Đây là bạn Nhất Linh, ở 12A1 chuyển tới. Ở lớp mình chắc cũng có nhiều em biết bạn ấy. Cô hi vọng các em sẽ nhanh chóng tiếp nhận bạn là thành viên mới của lớp"- Sau lời này của cô chủ nhiệm, một tràng pháo tay nhanh chóng cất lên.

Cô chủ nhiệm cười rồi quay sang bảo "học sinh mới": "Em đến chỗ kia ngồi đi. Bàn thứ tư, tổ hai, cạnh bạn gái tóc dài đó".

Bàn 4? Tổ 2? Chẳng phải... là bàn tôi sao? Còn bạn gái tóc dài... Không lẽ lại là... it's me (Bing go! Chính xác! ^^). Trời, sao lại vậy được? Tôi... tôi phải ngồi với gã hay gây gổ ấy á? Thế là sao hả? Tôi ngước đôi mắt long lanh đầy thương tâm nhìn lên cô chủ nhiệm, cầu xin cô thương xót mà tha cho. Dù sao tôi cũng là học trò cưng của cô. Từ trước đến giờ cô vốn rất thương tôi. Nhưng cô chủ nhiệm đã... quay đi từ đời nào...

"Rầm"- Tiếng nện cặp sách vang lên bên cạnh tôi như một "lời chào". Giật thót mình nhìn sang thì Trần Nhất Linh đã đến chỗ tôi từ lúc nào. Cậu ta thản nhiên ngồi xuống, không thèm nhìn tôi một cái, mặt lạnh như băng. Xem ra cuộc sống của tôi từ đây về sau đã không còn "bình yên"

Cả buổi học, tôi và Trần Nhất Linh không nói với nhau câu nào. Cả hai đều nhìn lên bảng, chăm chú ghi ghi, chép chép. Nhưng thực ra chỉ có mình cậu ta hoàn toàn chú tâm thôi, còn tôi... chẳng biết tại sao cứ thỉnh thoảng lại tò mò nhìn cậu ta. Trần Nhất Linh có một đôi mắt rất đẹp, gương mặt bầu bầu, tóc hơi dài và mượt. Trông cậu ta thực sự rất hiền. Tôi thật không thể tưởng tượng ra lúc cậu ta đánh nhau thì gương mặt sẽ như thế nào?  Khuôn mặt ấy thật sự có thể trở nên dữ dằn hay sao?...

Giờ nghỉ 5', Trần Nhất Linh ngủ gục trên bàn, tóc mái phủ kín trán, trông hiền như cún con. Dường như không có một tiếng động nào có thể làm cậu ta thức giấc. Giống như lúc này đây, khi có một đống người xung quanh nhìn cậu ta, thi nhau bình phẩm mà cậu ta vẫn ngủ ngon lành. Trông cậu ta thực sự có cái vẻ hiền của một thiên thần. Điều đó lại càng khiến tôi ngạc nhiên...

Giờ ra chơi, tiếng chuông vừa reo, Trần Nhất Linh bỗng đứng bật dậy, chạy hùng hục ra ngoài. 20' sau, hết giờ ra chơi lại hùng hục chạy vào lớp, trán đầy mồ hôi, tu một lúc hết một chai nước đầy, lau mồ hôi, lại mở sách vở học như thường. Cậu ta đã đi đâu thế nhỉ? Chẳng lẽ... lại đi đánh nhau? Tôi hơi rùng mình nhưng rồi mau chóng trấn tĩnh lại. Chắc không phải vậy đâu. Đi đánh nhau làm gì ra nhiều mồ hôi đến vậy. Trông cậu ta cứ như thể vừa chay maraton 3 vòng quanh trường ấy...

Tan học, vừa đi tôi vừa nghĩ về người con trai kì lạ đó. Tôi không có thói quen tò mò về người khác nhưng bây giờ cậu ta với tôi là bạn cùng bàn ít nhất là trong cả học kì này. Nếu muốn giữ được "hòa khí" có lẽ cũng phải hiểu nhau đôi chút. Xem nào, Trần Nhất Linh đó có khuôn mặt như thiên thần, lại còn học giỏi nữa chứ. Tôi để ý thấy cậu ta giải một bài toán dài và khó trong vòng chưa đến 10 phút (Hơn một nửa thời gian cậu ta dùng để viết ra). Giáo viên đưa ra câu hỏi hóc, cậu ta trả lời ngay tắp lự. Người như thế lại có thể là... du côn sao???...

Em yêu anh, ngốc ạ- tholam23990Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ