Previous Page of 111Next Page

suu than ky

spinner.gif

Thủa Hồng hoang, thời Tam hoàng ngũ đế trong truyền thuyết, lãnh tụ Thần nông theo thiên hạ công nhận đã qua đời, các tộc quần hùng đều bắt đầu rục rịch muốn nổi dậy. Tại thời điểm biến động ba đào ám dũng ấy, một vị thiếu niên hoành không xuất thế, do cơ duyên xảo hợp đã mở đầu một đoạn truyền kỳ lịch trình kinh tâm động phách. Trường thiên thần quái tiểu thuyết "Sưu thần kí" sẽ mang quý vị tiến nhập một thế giới, mà ở đó chỉ có sơn xuyên diễm lệ cùng trân cầm dị thú........

Vào lúc chính ngọ, mặt trời chói chang nhô lên cao, gió biển mùa hè thoảng nhẹ, mặt biển bao la không thấy bờ bồng bềnh ánh sáng trắng loá, tấm thảm xanh gợn sóng lăn tăn nhẹ nhàng run rẩy. Không thấy có hiện tượng gì báo trước, từ phía nam đột nhiên vang lên tiếng sấm, trong chớp mắt mây đen cuồn cuộn từ đường chân trời lan tràn bốc lên.

Trên một chiếc thuyền gỗ tếch dùng mái chèo, ở đầu thuyền có một trung niên hán tử đứng đón gió, tay cầm Thiên lý kính, chiếu ống kính nhìn xa xa về hướng Đông nam. Ngồi bên cạnh là một thiếu niên mười hai mười ba tuổi, không nhịn được, hỏi: "Cha, có thấy không?" Mười hai tay chèo nghe thấy đồng thanh cười to: "Công tử gia, ngươi cũng biến thành nóng nẩy rồi. Chẳng lẽ vừa ra biển đã có thu hoạch ngay sao?" Thiếu niên nọ buồn bực nói: "Vì tìm nó, đã ra biển bảy lần, mỗi lần đều là tay không mà về, sao không làm cho người ta bực mình chứ!" Hán tử trung niên với giọng trong sáng cười to: "Tiểu tử, nếu như mọi người đều thiếu kiên nhẫn giống như ngươi vậy, chúng ta chỉ có thể tung lưới bắt cá mà thôi." Mọi người ha ha cười to.

Tiếng sấm nổi lên ầm ầm, mây đen nhanh chóng ngưng tụ, bay vùn vụt về hướng Bắc. Sắc trời chẳng mấy chốc đã trở nên tối tăm, mặt trời bị mây đen đầy trời che lấp, gió biển cũng rất nhanh chuyển lạnh, từng cơn quét tới, cảm giác hơi có chút lạnh lẽo.

Đà thủ (người lái thuyền) nói: "Thành chủ, sóng bắt đầu lớn, chỉ sợ là có một cơn bão." Trung niên hán tử nói: "Việc đó không ngại, tất cả chúng ta sẽ tụ lại trên mạn thuyền, nếu như cơn bão kéo đến, liền lập tức vào khoang." Lời còn chưa dứt, trên mặt biển cuồng phong đột nhiên nổi lên dữ dội, một đợt sóng to cuộn tới, suýt nữa đem chiếc thuyền gỗ tếch ném bay đi.

Đà thủ kêu to: "Vào khoang, vào khoang!" Trung niên hán tử quát: "Chậm đã!" Mọi người cùng khiếp oai linh. Đột nhiên thiếu niên mừng rỡ: "Cha, là nó!"

Trung niên hán tử trầm giọng nói: "Quay lái về Khôn vị, thu chèo, giữ thân thuyền cân bằng, nguyên vị chờ lệnh." Thân thuyền chậm rãi quay vòng, chìm nổi giữa những con sóng biển hỗn loạn hùng dũng. Thiếu niên lấn tới đầu thuyền, thần tình hiện vẻ hưng phấn, trên mặt biển xanh thẫm mênh mông dõi mắt kiếm tìm.

Tiếng sấm vang lên rền dĩ, mây đen vần vũ bao trùm cả bầu trời, trong khoảnh khắc, mặt biển tối sầm như đêm đen, sóng lớn từng cơn hùng dũng. Thỉnh thoảng lại có một tia chớp sáng loá, đem đất trời giọi sáng bừng lên.

Sóng biển càng ngày càng lớn, thân thuyền lay động càng ngày càng kịch liệt. Các Tưởng thủ (tay chèo) tuy đã trải qua nhiều sóng gió, nhưng cũng không tự kìm chế được bản thân, sắc mặt trắng bệch. Trung niên hán tử ánh mắt sáng rực, điềm tĩnh tự nhiên đứng tại mũi thuyền, ống tay áo bay phần phật. Thiếu niên nọ cũng không có ti hào nét sợ hãi, song thủ giữ chặt mạn thuyền, gân xanh nổi lên chằng chịt.

Đột nhiên mọi người đồng thanh kinh hô, xa xa mặt biển bỗng dưng bị xé toạc ra, tạo thành một con sóng lớn cao tận trời xanh. Lúc đó vừa vặn có một tia chớp xẹt qua, đất trời một mảng sáng ngời, chỉ thấy một thanh sắc quái thú dài đến bốn trượng có dư từ trong lòng đại dương rẽ sóng phóng ra, vươn cổ huýt dài. Nó đang ở trên không trung cách mặt biển hai trượng, đột nhiên triển khai hai cánh. Đôi cánh cự đại trong phút chốc xòe rộng tới năm trượng dài có dư, tại không trung vẽ ra một cung tròn tuyệt mỹ. Nó mau lẹ vỗ cánh, sức mạnh như thiên quân, giã lên trên mặt biển. Sóng biển ngập trời, nước biển bị công kích vọt lên vài chục trượng cao, rồi rơi xuống cứ như mưa lớn. Quái thú nọ mượn lực đập của hai cánh, đột nhiên đằng không, song trảo nhẹ đạp lên mặt biển một cái, như hùng ưng giương cánh bay lên.

Previous Page of 111Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended