Không Tên Phần 1

1K 4 2
                                    


Chạy án P2- Lạc lối
......Không có cánh cửa nào đủ rộng cho tất cả những đứa con đi lạc lối... ai dám đảm bảo mình có thể chen qua được cánh cửa hẹp ấy để bước về với cuộc sống này...ai sẽ dang tay kéo mình lại...quá khó...vì thế...hãy đi đúng đường....

Chương 1: Những chuyện đ' liên quan

... " Mày là khắc của cái nhà này, rồi chúng tao đến mạt vận vì mày thôi...."- Mẹ chỉ thẳng tay vào mặt nó xỉ vả.
... "Số cậu không hợp thổ, sau 2 giáp thì không bao giờ có thể ở trong nhà được quá nửa năm...Gia đình nên tính chuyện ra ở riêng..." mụ đồng cốt nói giữa làn khói mờ mờ ảo ảo của hương trầm trong phủ X, phủ của tất cả các dân anh chị đất Hà Thành đều phải qua thắp hương vái tổ trước khi nhập nghiệp....Nhà nó vẫn giữ thói quen đến đây xem điều hay sự dở dù đã rửa tay lâu....
.... " Mày khôn mày lớn thì bước ra khỏi nhà tự kiếm ăn, đừng ở đây phá nữa rồi kéo cả nhà chết theo mày, cútttt...." Chị nó mắt mòng mọng nước ôm con bé con vừa nói vừa nấc....

Tất cả những hình ảnh ấy xoáy sâu vào đầu nó, quay điên đảo và cuồng loạn, nó cảm giác như mình đang tụt xuống một hố sâu thẳm và hút, tay chân cứng đờ, mắt tối dần và nghẹt thở. Nó muốn vùng vẫy, muốn nói gì đó, muốn biện minh với mọi người, nó đang làm gì? Nó đã làm gì để mọi người phải xua đuổi nó? Nó muốn gào lên rồi như có bàn tay ai đó bóp nghẹt lấy cổ họng.
" Chát!...." Mặt nó tê tái chói lên tận óc...hai mắt mở bừng, nhìn cái ánh mờ mờ xuyên qua rèm trên cửa sổ...nó tạm thời chưa thể đoán được giờ là chiều hay sáng. Đưa cánh tay lên quệt ngang trán...ướt sũng. Nó với tay tắt cái điều hòa đang ở mức 16 độ, thảo nào lạnh quá, lạnh tận tới xương sống lưng.
- Mày đừng để lạnh quá thế, 26 độ thôi, cảm lạnh đi mẹ nó bây giờ.
- Em đắp chăn lông mà. Kệ em.- Nó dụi mắt càu nhàu. Cố cãi vớt thêm.
- Tiền điện ai trả? Tháng vừa rồi 5tr tiền điện đấy, dạo này chi tiêu khó không như ngày xưa,mày liệu mà....
- Tháng sau chị đưa em 5tr tiêu thôi, còn đâu để mà đóng tiền ăn với tiền điện, được chưa?- Chưa để chị nó hết câu nó đã hậm hực cắt lời, mới sáng sớm mở mắt ra đã chạm tới chuyện tiền nong.
- Đấy là tao nói thế, dạo này mày bóng đè hơi nhiều đấy.- Chị thấy nó căng đành đánh trống lảng.
- Vầng.
- Hay đi xem đổi hướng giường.
- Vẽ chuyện, để tiền ấy để đóng tiền điện.
- Mày rõ dở hơi...
- Chị này...- Nó tự nhiên lại thở dài- Năm nay em 24 phải không?
- Cả mụ là 25 rồi.
- Thế là trên 24...- Nó nhìn vào ... tường nhưng ánh mắt xa xăm.
- Thì sao? Tính đánh đề hả? Nam thò nữ thụt, sinh dữ tử lành.
- Không- Nó bỏ qua cái câu đùa châm chọc của chị- tại dạo này em thấy mơ cái gì đúng cái đấy. Chẳng biết sao nữa, cứ như cái điềm...
- Hay mai lên phủ thắp hương cho nhẹ nhõm.
- Có lẽ thế, tháng nào đầu tháng cũng đi thắp hương một vòng, tháng này chẳng hiểu sao quên tiệt.
- Ừ, à mà quên mất, lên gọi mày đi giao đồ mà cứ quên quên nhớ nhớ, tí nữa mang cái đồng hồ với cái kính camera qua bên Nam Trung Yên, có khách lấy một trong hai cái. Khách khó tính nhé.
- Vâng.- Nó lắc đầu ngao ngán, nghe thấy đoạn khách khó tính là đã chán rồi, dạo này toàn gặp khách mua hàng cò quay bẩn bựa.

Độ nửa tiếng sau thì nó có mặt ở dưới Cầu Giấy, tay cầm cái bút camera quay lén miệng liến thoắng nói với khách:
- Cái này là nét nhất rồi anh ạ, 5 chấm phun hắt đê, 30 khung hình trên giây...
Thằng khách đeo kính cận tóc để kiểu Đan TRường bô luống những năm 2000 ra vẻ rất trí thức cầm cái bút trên tay trầm ngâm.
- Cái này 5 chấm mà sao nó không bằng cái điện thoại của em anh nhỉ? Tiêu cự của nó có tốt không? Góc quay nó được bao nhiêu, anh cũng chơi máy ảnh nên là anh quan tâm tới mấy cái thông số ấy lắm.
"Ơ cái con mẹ nhà thằng này, mua đồ quay trộm hay mua DSRL???"Chửi trong bụng thế nhưng nó vẫn bấm bụng cười nhăn nhó:
- Anh thông cảm đồ nào thì dùng vào việc ấy, đồ quay lén thì này bọn em chỉ đảm bảo cho anh ba thứ, rõ người, rõ tiếng và rõ cảnh thôi. Chứ những cái thông số kia bọn em không biết, nó thuộc về bên nhiếp ảnh.
- À à.- Hắn gật gù- thế cái này có quay trong đêm được không em?
- Không có hồng ngoại nên không quay đêm được anh ạ. Loại có hồng ngoại thì chỉ có mắc áo và đồng hồ để bàn thôi. Hơn nữa có hồng ngoại thì dễ dùng thiết bị chuyên dụng để phát hiện.
- Thế à? Gần 2tr mà không có hồng ngoại kể cũng hơi mắc em nhỉ.
- Tiền nào của ấy anh ạ, nếu người ta đã xác định quay đêm hoặc dùng trong phòng tối thì chẳng ai đi cầm cái bút cả. Cái đấy tùy anh, anh xem thế nào phù hợp nhất với hoàn cảnh thì dùng.- Nó nóng gáy đóng nắp hộp bút lại chực đi về.
- Thế này nhớ, anh thấy dưới Thanh Xuân nó bán có 750k, anh trả em thêm 50k tiền ship nữa là 800k tròn, em mất công mang tới rồi thì để cho anh nhé.
- Cái đ... sao anh thấy rẻ không qua đấy mà mua gọi em làm cái lol gì?- Nó cáu.
- Ờ đấy là anh nói thế, nếu em không thích bán thì thôi.
- Anh cho em xin tiền ship, em về.
- Sao em bảo là free ship nội thành? Anh có lấy đâu mà đòi tiền ship.
- Ơ cái đm mày chày bửa à?
- Em ăn nói vô văn hóa thế nhỉ, anh ko mua thì anh không trả tiền thế thôi.
- Đ... m... nhà mày, cụ mày bố thí cho mày đấy, mày biết chưa.- Nó nhố toẹt bãi nước bọt rồi bỏ đồ vào balo quat đýt đi .

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 16, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

chạy án phần 2 190589Where stories live. Discover now