chết.

762 106 14
                                    

Sehun.

Giọng nói văng vẳng đâu đây, vương vào trong tâm trí hắn, nhuốm màu tang thương.

Sehun, em yêu anh.

Cô gái ấy khoác lên mình bộ váy trắng, mái tóc đen nhánh dài tới eo. Nụ cười như ẩn như hiện, đáy mắt sâu thăm thẳm.

Sehun, em yêu anh.

Hắn nghe thấy đâu đó là âm thanh thánh thót cô cười, âm thanh trong trẻo lắm, chẳng vướng chút bụi trần.

Sehun.

Đôi mắt đang chuyển màu của cô. Chúng thật kinh tởm.

Nụ cười quỷ dị hằn lên gương mặt kia, nét trong trẻo bỗng chốc hoá đáng sợ. Từ hai hốc mắt trào ra máu, đục ngầu.

Sehun.

Giọng cô ngày một rõ, đầy nguy hiểm, bám lấy tâm trí hắn. Nụ cười kì quái khiến hắn kinh sợ, ngay cả đôi mắt đục ngầu đầy máu kia nữa.

"Soojung, cô ở đâu?"

Hắn thấy cô nấp sau bụi cây, liên tục gọi tên hắn. Trong một khắc, cô lại biến mất, nhưng tên hắn vẫn luôn bị cô nguyền rủa.

"Soojung, ra đây đi."

Hắn đang đứng giữa cánh đồng xám xịt, khoảng không vô định kia đầy tiếng của cô, luôn miệng gọi tên hắn, rồi cười.

Nụ cười đáng sợ.

Sehun, em yêu anh.

Bàn tay mảnh bóp chặt cổ hắn, bóp lấy những hơi thở nhọc nhằn.

Hốc mắt đục ngầu chuyển dần thành màu trắng dã, không có tròng mắt, chỉ một màu trắng.

Tiếng cười thánh thót vang lên bên tai hắn.

Hàm răng cô bắt đầu dính máu tanh.

Sehun, đừng rời xa em nhé?

Hắn không thể thở được nữa.

.
.
.

Sehun tỉnh dậy, màn đêm bao trùm mắt hắn. Căn phòng trống rỗng, chỉ một mình hắn.

Và những cơn ác mộng luôn lặp đi lặp lại.

Chúng ám ảnh hắn, hằn lên trong đầu hắn. Ngay cả khi hắn tỉnh dậy, tiếng cười đáng sợ đó vẫn văng vẳng đâu đây.

Cả câu nói đó nữa, chẳng ngỡ là tha thiết thật lòng, hay là lừa lọc, là gian dối.

Sehun, em yêu anh.

"Chết tiệt."

Hắn đã không ngủ bao nhiêu đêm, kể từ ngày hắn giết Jung Soojung

Bởi vì cô ta luôn ám ảnh hắn, ngay cả trong mỗi giấc mơ hàng đêm. Hắn sợ hãi tiếng cười đó đến mức chẳng dám ngủ yên, giữa đêm khuya khoắt, những lời nói lừa lọc ấy lại khiến hắn tỉnh giấc.

Hắn ghét cô ta. Phải. Rất ghét cô ta.

Kẻ lạnh lùng vô tình như hắn, cũng có ngày lại bị ai đó ám ảnh. Giờ hắn trông mệt mỏi hơn bao giờ hết, quầng thâm mắt đen xì, làn da nhợt nhạt và mái tóc rối bù.

Tất cả đều là vì cô ta.

"Jung Soojung."

Thân hình mảnh dè lại hiện ra, cô đang cười, một nụ cười méo mó. Tâm trí hắn bắt đầu rối loạn.

Sehun.

"Jung Soojung, buông tha cho tôi."

Hắn đang mất đi rất nhiều ý thức. Hắn cần tỉnh táo.

Sehun, em yêu anh.

"Đừng ám ảnh tôi nữa! Tôi căm ghét cô!"

Đó gần như là một lời khẩn cầu. Trái tim hắn dần lạnh ngắt.

Đừng tự dối lòng mình, Sehun của em.

Cô lại cười, khiến hắn chỉ muốn xé rách nụ cười đáng ghê tởm của cô

Em biết anh yêu em mà.

Không. Không bao giờ. "Tôi căm ghét cô."

Trái tim hắn đang bị bóp chặt, rách toác một mảng.

.
.
.

Ngày hôm sau, người ta tìm thấy thi thể một chàng trai đã bị giết chết tại chính nhà riêng của anh ta.

Thi thể của nạn nhân chết trên giường, hốc mắt rỗng tuếch.

Và, lồng ngực trái bị đục khoét, tim bị đâm toạc, rách rưới nhuốm máu.

Đâu đó vẫn còn văng vẳng tiếng cười.

Sehun, giờ anh không thể rời xa em nữa rồi...........

. Written by Hy .

sestal ⤬ ám ảnhWhere stories live. Discover now