Hokkaido vào mùa hoa nở.

313 4 3
                                    

1. Thủy Mộc.

Tôi thích gọi anh ấy là Tóc Vàng, bởi vì anh sở hữu một mái tóc vàng tự nhiên hiếm có của một người gốc Á Đông chính hiệu.

- Đừng gọi anh như thế nữa, Mộc à ! Tên nghe như … con gái vậy ! – Anh vẫn thường nhăn trán cau có và hờn dỗi tôi như thế mỗi lần tôi gọi anh là Tóc Vàng. Lúc đó, trông anh hệt như một đứa bé đang giận dỗi cha mẹ hay anh chị của nó chỉ vì không cho nó ăn kẹo, hay xem TV ?

Những tôi mặc kệ. Có sao đâu nào ? Đối với tôi thì chẳng có vấn đề gì hết !

* * *

Tôi gặp Tóc Vàng vào một buổi sáng sớm đầu tháng 5 năm , khi những tia nắng ấm áp và vàng rượm mới chỉ chớm hé.  Khi tôi ngồi trên một chiếc ghế đá ở bờ hồ và ngắm sớm mai, anh đẵ lại gần, nhẹ nhàng hỏi :

- Liệu tôi có thể ngồi đây không ? Thưa cô bé của nắng ?

” Cô bé của nắng ” ? ( Tôi thề là mãi về sau này anh cũng không chịu nói cho tôi biết tai sao anh lại gọi tôi như thế.) Giọng anh tôi cảm thấy có một sự dịu ngọt ôm trọn lòng tôi. Nụ cười của anh hệt như  muôn vàn tia nắng ấm áp làm tan chảy trái tim tôi. Nhưng, hơn hết thảy, tôi lại vô cùng ấn tượng với mai tóc vàng của anh. Nó đẹp một cách tự nhiên, không màu mè chói sáng, không xơ xác như tócbị nhuộm quá nhiều thuốc, nó mềm và óng ả, một màu vàng trời phú.

- Tóc anh.. đẹp quá ! – Tôi đẵ không ngần ngại mà thốt lên như vậy.

- Thật sao ?! Thừa hưởng từ màu tóc của mẹ anh thôi ! – Anh nhìn tôi, rồi nhìn tóc mình,rồi lại nhìn tôi và bật cười.  Trước nụ cười đó, tôi chỉ biết gật đầu.

Tôi và anh ngồi nói chuyện hầu như cả sáng. Chuyện trên trời dưới biển, chuyện gia đình, bạn bè, cuộc sống ,…của hai còn người xa lạ mà như thân quen từ rất lâu rồi. Anh có cách nói chuyện tự nhiên, không phô trương, không gò bó, không quá cầu kì để nặn ra những ngôn từ đẹp đẽ nhất. Tôi thích sự bình dị ấy ở nơi anh.

- Anh sống ở đâu ?

- Anh ư ? Ở một nơi cũng xa so với Việt Nam, một nơi có một loài hoa nở vào tầm tháng 5 rồi sau 7 – 15 ngày sẽ tàn. Em biết, nơi đó chứ ?

- Là Nhật Bản ? Đúng không anh !

- Em đoán gần đúng rồi ! Chính xác anh ở Hokkaido ! Anh đến Việt Nam vì có một chương trình tình nguyện dành cho học sinh khối 12Trung Học thôi !- Giọng anh không dưng trở nên mông lung , xa xôi.

-  Vậy mà vốn tiếng Việt của anh…cũng rộng và anh nói sõi ghê ha !

Anh chỉ cười, xoa đầu tôi làm nhưng lọn tóc trên đỉnh đầu như muốn rối tung lên. Và hai chúng tôi cứ ngồi bên nhau như thế trong suốt buổi sáng tháng 5. Nhìn lên bầu trời trong xanh, tôi bắt gặp một vài nụ Phượng chớm nở, chớm nhú len lỏi qua những tán lá xanh tươi mát. Một tháng mới bắt đầu, một tháng mới trong veo, . . .

* * *

Tôi và Tóc Vàng thân với nhau chưa được bao lâu, thì anh đẵ phải lên đường về Hokkaido. Chương trình tình nguyện đẵ kết thúc và chuyện về nước là điều tất nhiên. Tôi tiễn anh ra sân bay, trước khi vào phòng cách li, anh gửi tôi một gói quà nhỏ được bọc giấy thơm mùi hương hoa. Anh bảo :

Kamu telah mencapai bab terakhir yang dipublikasikan.

⏰ Terakhir diperbarui: Sep 05, 2013 ⏰

Tambahkan cerita ini ke Perpustakaan untuk mendapatkan notifikasi saat ada bab baru!

Hokkaido vào mùa hoa nở.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang